pltt × lqh | time coffee

1.4K 84 10
                                    

tuấn tài × quang hùng
| isaac × quang hùng masterd |

fanfic | occ | lowercase

~♪⑅˖ෆ✧๑و゜

quang hùng có một cuộc sống không phải hoàn hảo nhưng lại là mơ ước của biết bao nhiêu người. em có một căn chung cư nho nhỏ, bình yên và đầy đủ mọi thứ em cần. em có những người anh em thân thiết mà có thể gọi bất cứ lúc nào. em có một công việc văn phòng ổn định. mọi thứ gần như không có sai xót nào. trừ...

anh chủ nhà cọc tính, khùng điên,

một mớ bè khi người yêu gọi là quên mất bạn là ai,

một em trưởng phòng sớm nắng chiều mưa trưa mát mát,

và những người hàng xóm sẵn sàng tạt cơm chó cho em bất kì lúc nào.

bỏ qua hết những thứ đó thì em sống khá yên ổn. em dễ thương, đó là những gì mọi người thường hay nói. em rất tình cảm, mọi người hay bảo em lụy người yêu cũ tới mức chấp nhận làm bạn cả người yêu mới của người ta. em có một mối tình đẹp, đẹp đến mức làm em phải bâng khuâng mãi đến bây. em cứ giữ mãi những kỉ niệm trong lòng chờ đến khi người ta quay lại nhìn mình.

chờ lâu đến mức người ta đồn em dị ứng tình yêu.

nhưng con người thì phải có lúc bị rung rinh. một ngày đẹp trời và nắng rát da em nhận trách nhiệm đi mua cafe cho cả phòng, ai mà ngờ lại va phải anh chủ tiệm. em cứ mãi nhìn, cứ sợ hai mắt em sẽ rớt ra ngoài lúc nào không hay. cố lên anh đẹp trai ơi, người yêu cũ tên gì em cũng sắp không còn nhớ nữa.

"thu lại ánh mắt đi thằng kia."

anh nhân viên kiêm luôn hàng xóm của em huých tay nhắc nhở. chắc hẳn thái ngân sợ chủ tiệm bị em nhìn đến phát hoảng mất.

"em làm gì đâu?"

"hai chữ mê trai hiện rõ lên mặt kìa."

làm gì có, em bĩu môi. dù em có thích thật nhưng không đến nỗi chảy nước dãi như qua biểu cảm của anh ngân chứ. em chỉ thấy lạ dù gì em cũng thi thoảng ghé qua mua nước sao lại chưa bao giờ gặp qua anh chủ kia chứ. biệt đội tia trai gồm bạn pháp, anh hào và em bé trưởng phòng thành an cũng chưa từng nhắc gì về anh cả.

"nó cũng hay đến quán, nhưng thường là vào buổi trưa và buổi tối. cái giờ mà mày cắm rễ với cái máy lạnh ở văn phòng."

"bỏ qua, bỏ qua. nhưng mà anh ấy..."

"anh gì, gọi là chú cũng được ấy. lớn hơn mày cả chục tuổi. được cái tinh tế, kinh tế gì ảnh có đủ. thích thì đến làm quen đi. ở đây cảm thán cái gì còn để anh mày bán nữa."

"nhưng mà tự nhiên qua làm quen vậy kì lắm, lỡ đâu người ta có người yêu rồi."

"có đâu, mày là lụy người yêu cũ nên không thèm yêu còn nó là độc thân từ nhỏ. được cái mặt tiền đẹp nên ai cũng tưởng có bồ, thành ra ế tới giờ. giờ vũ trụ gửi tín hiệu rồi đó nhanh đi."

trong khi quang hùng còn đang bận cảm nghĩ về anh chủ thì thái ngân đã rút lui, anh không muốn bị trừ lương vì tư vấn tình yêu cho người mới lớn trong ca làm đâu.

°˖✧briller ♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ