trần đăng dương × lê quang hùng
| dương domic × quang hùng masterd|fanfic | occ | lowercase | r18
! cảnh báo !
~♪⑅˖ෆ✧๑و゜
trần đăng dương bất ngờ khi quang hùng đột nhiên đẩy vai hắn về phía sau, đầu ngã vào chiếc sofa êm ái. tuyệt nhiên hắn không rời mắt khỏi cặp chân trắng trẻo từ từ quấn quanh hông của mình. yết hầu di chuyển liên tục theo từng chuyển động của tuyến nước bọt. máy lạnh vẫn bật mà chẳng hiểu sao thấy người nóng bừng bừng.
quang hùng chật vật một hồi cũng yên vị ngồi trên đùi hắn. dường như anh không dám nhìn vào mắt hắn dù chỉ một lần, khuôn mặt sớm đã hồng hơn cả màu tóc. anh một tay che mắt, tay còn lại kéo nhẹ áo sang một bên vai. chiếc áo của chương trình đưa vốn đã rộng, bây giờ còn có thêm tác động của người mặc, xương quai xanh càng hiện rõ hơn trước mắt. đăng dương cảm thấy đầu mình sắp bốc khói đến nơi rồi.
"rồi! thôi được rồi! hồi nữa thằng dương nhập viện vì mất máu."
phong hào xua tay mạnh bạo kéo anh xuống khỏi người hắn. đột ngột mất đi trọng lượng làm hắn có cảm giác bị hụt hẫng, trong lòng chỉ có thể âm thầm la mắng người anh đã phá chuyện tốt của hắn.
chuyện gì đang diễn ra?
nhân dịp có cơ hội gặp mặt nhau trong một căn phòng nhỏ mà mấy chục con người phải chen chúc, thở không ra hơi. các anh trai đề nghị chơi một trò chơi vừa tạo cảm giác mạnh mà vừa có thể khai thác thêm tình cảm dành cho nhau. chỉ ba chữ cũng đủ khiến cho bao nhiêu con người phải toát mồ hôi : "thật hay thách."
mà hôm nay có vẻ thần may mắn không đứng về phía quang hùng lắm hay sao mà thi cái gì đội anh cũng về cuối, chơi game thì giữa cả chục người chai nước lại xoay thẳng về phía anh. trong lúc anh đang căng thẳng vì quang hùng chọn thách, nếu chọn thật thì không biết sẽ bị hỏi tới sao hỏa nào. anh trai tuấn tài đã nhanh nhẹn lên tiếng, thì ra chữ tài trong tên của gã lại là tài lanh.
"thách em quyến rũ dương domic."
đăng dương đang gật gù với cây đàn ở góc trời riêng bỗng dưng được gọi tên mới giật mình nhìn lên. hắn còn chưa nghe kịp lời của tuấn tài nói, chỉ thấy ai ai cũng đang nhìn mình. sau đó mọi người được dịp chứng kiến màn nóng bỏng mắt như trên.
quang hùng lui về phía sau đám đông, đăng dương để ý anh vẫn còn ngại lắm. mấy lần anh quay sang lại thấy hắn nhìn, anh liền quay đầu đi không chút suy nghĩ, thi thoảng còn đưa tay lên miệng cắn nhẹ.
đăng dương ngồi một lúc nhận ra cũng khuya rồi, uống không nổi liền xin phép mọi người vào phòng nghỉ ngơi trước. hôm nay cũng mệt mỏi nên cũng không ai ép nữa. chẳng biết hắn có nhận ra đang có hai ánh mắt chăm chăm nhìn về phía mình không?
"trông cũng được quá kìa."
_
trong cơn mơ màng giữa giấc mộng, một cảm giác mềm mại ướt át dần xâm chiếm đầu lưỡi hắn. kéo đăng dương bừng tỉnh nhưng không có vẻ gì là hoảng sợ, có một điều đặc biệt khiến hắn quyết định không mở mắt, mặc nhiên tận hưởng sự hưng phấn mà người kia đem đến. một chút bạo gan cùng một chút nhút nhát. hắn chưa hề tự đặt câu hỏi về danh tính của người kia.