tđd × lqh | mờ mịt

1.1K 110 26
                                    

trần đăng dương × lê quang hùng
| dương domic × quang hùng masterd|

fanfic | occ | lowercase

~♪⑅˖ෆ✧๑و゜

đối với trần đăng dương thì gu của hắn là những thứ mới mẻ, hư hỏng và có chút gì đó khác thường. trái ngược hoàn toàn với vẻ bề ngoài thư sinh, cùng với khả năng đàn ca. người theo đuổi hắn không thiếu. đã có ai từng nghe qua khái niệm, dùng vẻ đẹp của tri thức để chinh phục người khác chưa nhỉ? với đăng dương thì chẳng có tác dụng gì. hắn thích một nguồn năng lượng trái ngược với bản thân.

tỉ lệ thuận với số người mê muội là số lượng người yêu cũ. hắn cả thèm chóng chán. những cô gái đó cũng chẳng phải con nhà gia giáo gì, toàn những tay chơi có tiếng. hắn cũng rất biết cách bịt miệng những người đó bằng tiền. cái gì không giải quyết bằng tiền được thì sẽ giải quyết bằng rất nhiều tiền. đại thiếu gia tiền không thiếu, ba mẹ hắn cũng chỉ cần hắn học giỏi, đời tư của hắn tuyệt nhiên không để tâm.

sở thích kì lạ của hắn cũng chỉ có vài người bạn thân thiết là biết được, hàng ngày nhìn mấy cô bạn hiền thục đoan trang lượn lờ trong tầm mắt của hắn chỉ có thể cảm thấy như đang xem kịch, dư thừa.

"nghe đồn hôm nay lớp mình có thầy giáo mời."

hoàng hùng gác chân lên bàn, bình thản nở một nụ cười. đăng dương không nhìn gã, ánh mắt hắn đang cuốn theo những con chữ nhảy múa trong trang sách.

đăng dương đã chơi cái trò chọc tức thầy cô mới cũng lũ bạn đến chán rồi. sau những trò vui đó thì thân làm lớp trưởng, hắn phải thay mặt mọi người đi xin lỗi, dù chẳng thấy biết lỗi gì nhưng cái danh con ngoan trò giỏi của hắn không phải để trưng. dạo gần đây tiếng xấu đồn xa, ai cũng đề phòng nên chẳng còn bị dính bẫy. ấy là hắn nghĩ thế thôi, trước khi tận mặt nhìn nguyên thao bột trắng xóa ụp xuống một người nào đó.

trần đăng dương nén cơn cười chạy vội lên đỡ bóng dáng kia. hắn hơi bất ngờ vì người kia khá nhỏ con, nếu không phải không mặc đồng phục thì nhìn chẳng khác nào một học sinh khối dưới. nhìn anh chàng chật vật với chiếc kính dính đầy bột, chẳng thấy gì loạng choạng vấp vào bục giảng mà ngã dúi dụi.

anh chàng kia phủi phủi vai áo vài cái, cơ bản là vẫn không thể sạch được hơn chút nào.

"chào các bạn, tôi lên là quang hùng. tôi là người sẽ phụ trách môn văn cho các bạn cho đến cuối năm học. rất mong được giúp đỡ."

"đáng yêu, gu tao."

hoàng hùng đá mắt với hắn. đăng dương ngước lên nhìn người đứng trên bục giảng. hắn chậc lưỡi. anh ta đeo kính, mái tóc đen được vuốt lên gọn gàng, vibe khá giống mấy bạn mọt sách, giọng nói cũng hay dễ nghe. đáng tiếc không phải gu của hắn, trên hết là nhìn anh là kiểu người bị bó buộc vào một tiêu chuẩn xác định nào đó.

"của mày hết."

"tối nay chỗ cũ."

"không mới hơn được à?"

°˖✧briller ♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ