công văn dương × lê quang hùng
| công dương × quang hùng masterd |fanfic | occ | lowercase
~♪⑅˖ෆ✧๑و゜
em và anh có một mối quan hệ trong tối, trong bóng tối. cả hai quen nhau cũng đã một thời gian rồi, nhưng vì sự nghiệp mà tuyệt nhiên đây là một bí mật. chỉ vài ba người thân thiết biết được. vì cùng là người của công chúng quang hùng và văn dương rất ít thời gian dành cho nhau. những chuyến lưu diễn khắp các nơi, nhưng cũng không vì thế mà tình cảm hai người lạnh nhạt.
quang hùng rất ngoan, em luôn biết cách giữ khoảng cách với những người có ý định tiếp cận em. em cũng biết cách làm trò nũng nịu quá chiếc màn hình điện thoại. văn dương cũng rất biết cách chiều và làm em cảm thấy vui, anh rất hiền hiền. nếu em với anh đi cùng với nhau thì chẳng khác gì hai cục bột.
dù là lịch trình khá bận rộn nhưng cả hai vẫn có thời gian dành cho nhau. em và anh có một căn nhà nho nhỏ ngoài ngoại ô thành phố, nơi được bao phủ bởi màu xanh dịu dàng mát mẻ, không khí trong lành bình yên ngược lại với thành thị đông đúc. thường vào các ngày cuối tuần, quang hùng sẽ nằm dài trên bộ ghế mềm mại ở phòng khách trong lúc chờ anh làm bữa tối. sau đó văn dương sẽ ngồi nghe người thương kể lể về những chuyện thú vị mà em đã gặp với ánh mắt vô cùng cưng chiều. thi thoảng, trùng lịch trình ở thái lan cả hai sẽ cùng nhau nắm tay đi dạo qua các con phố.
bình yên là thế, nhưng quang hùng vẫn cứ cảm thấy có gì đó không đúng lắm. thế là em đem suy nghĩ nói với cậu em huỳnh hùng của mình. sau ba tiếng tâm sự dài lê thê, huỳnh hùng kết luận rằng anh dương là không biết ghen. quang hùng ngoan nhưng không có nghĩa là người khác cũng vậy.
- "cái trình độ ghen của ông nhà em phải lên tới tầm vũ trụ, còn ông này bị hiền quá mức. có khi anh bảo anh đang thích người khác thì ổng cũng nhường cho đó."
"thật hả?"
- "hùng ơi, anh bị khờ hả. em của anh làm quân sư bao nhiêu lâu rồi hả? không tin em thì tin ai được nữa!"
"nhưng mà..."
"có chuyện gì vậy em?"
văn dương đang ở bếp nghe tiếng ồn ào trong phòng ngủ liền đi vào, anh sợ em gặp phải rắc rối gì thôi. huỳnh hùng quang hùng nghe giọng anh đều giật mình. cảm giác như đang nói xấu mà người đó đến, im thin thít.
"em đang nói chuyện với hùng nhỏ thôi, không có chuyện gì đâu anh."
"à, có chuyện gì thì gọi anh nha. sắp tới giờ ăn rồi đừng có lo buôn chuyện nhiều quá đó bé."
"em biết rồi. anh đi ra ngoài đi mà."
quang hùng đẩy anh ra bên ngoài cánh cửa thì mới thở phào. em quay trở lại giường, vớ tay lấy điện thoại mà trên đó là gương mặt không mấy là "thân thiện".
- "đó! anh thấy chưa! rõ ràng anh nói chuyện với em mà ổng còn không phản ứng gì hết! yêu thì phải ghen, ông này chắc chắn trap anh rồi."
"hùng ơi, em tự đề cao bản thân quá rồi đấy. em với anh thì có thể làm gì được."
- "em không nhưng người khác thì có thể đấy."