hoàng kim long × lê quang hùng
| lou hoàng × quang hùng masterd|fanfic | occ | lowercase
~♪⑅˖ෆ✧๑و゜
quang hùng thức giấc với cơn đau đầu dữ dội như hàng ngàn mũi đao găm thẳng vào đầu. nằm trên giường. em khịt mũi, lấy tay quệt vài cái làm sống mũi hơi ửng đó lên. em khó thở. đầu óc quay cuồng. nửa lạnh nửa nóng. quang hùng đặt tay lên trán mong xoa dịu được cảm giác ấm nóng kia, nhưng nó càng không ổn. nhưng mắt vừa nhắm lại cái nóng lại bao trùm lấy nhãn cầu.
em chỉ đành gọi thông báo với quản lý về tình trạng sức khỏe của mình và hy vọng là sẽ được nghỉ ngơi ngày hôm nay, cũng rất may là lịch trình của em cũng không có gì quá quan trọng. bên phía quản lý có đề nghị sẽ mang thuốc và thức ăn sang nhà cho em. nhưng quang hùng từ chối, em không muốn làm phiền đến ai và những việc nhỏ thì em vẫn còn đủ sức làm được.
thế nhưng em đánh giá quá cao bản thân rồi, quang hùng gần như chẳng làm gì được hết. đến cả việc đơn giản như bắt nước sôi nấu cháo mà em cũng xém chút nữa làm bản thân bị bỏng. may mắn là vẫn có đồ để ăn.
quang hùng lấy chiếc nón màu đen đội lên để che đi màu tóc hồng đặc trưng xinh đẹp của mình. đeo lên một chiếc khẩu trang đen cùng chiếc kính cận của mình. trang phục áo thun quần dài trông y hệt như một người bình thường thậm chí còn có phần giống học sinh cấp ba dù em đã hai mươi ba tuổi.
em không đến các bệnh viện lớn để kiểm tra, vì các thủ tục rườm rà rất mất thời gian. theo trí nhớ của em thì gần nhà cũng có một phòng khám tư, dù em chưa đến đó lần nào nhưng thôi nghĩ là làm em quyết định thử xem chút. xui xui thì thôi.
mười một giờ ba mươi phút, vì cũng gần đến giờ nghỉ trưa nên cũng khá là vắng vẻ. quang hùng tiến lại quầy đăng kí. vì không có người nên y tá đưa em thẳng vào phòng khám của bác sĩ. nhưng em đang cảm thấy rất khó hiểu bởi vì trong phòng chẳng có ai cả? em đang tự hỏi là mình sốt đến hoa mắt rồi hay sao? quay sang thì chị y tá bên nãy cũng đi đâu mất. quang hùng ngơ ngác nhìn xung quanh. em chỉ biết thở dài, tự nhủ với bản thân rằng sẽ là lần đầu cũng như lần cuối đến đây.
em muốn bấm điện thoại một chút nhưng rồi cơn khó chịu ập đến như cơn sóng thủy triều dâng, càng lúc càng mạnh hơn. mọi thứ xung quanh cứ mờ khỏi tầm nhìn. mi mắt em nặng trĩu. rồi quang hùng thiếp dần đi trên ghế.
chẳng còn phân biệt được thời gian, có vẻ như em đã ngủ rất say. một tiếng, hai tiếng hay ba tiếng, chẳng biết nữa. hai cánh tay hệt như đang bị cả một tảng đá lớn đè xuống. cứng hết cả cơ thể. nhưng khoan, có gì đó sai sai? quang hùng mới giật mình mở mắt. em đang nằm trên giường phòng bệnh hay vì ghế sofa?
"tỉnh rồi à?"
giọng nói vang lên bên tai, quang hùng nhìn thấy một người mặc áo blouse trắng đang ngồi trên bàn làm việc. có vẻ như anh ta là bác sĩ ở đây. anh ngoắc ngoắc tay ý bảo em hãy đi về phía này. nhìn gương mặt không chút biểu cảm gì hết làm quang hùng bất giác run nhẹ, ngoan ngoãn tiến đến như một chú mèo. trong tiềm thức của em thì những người làm giáo viên hay bác sĩ luôn có một quyền lực nhất định, ở họ toát ra một vẻ gì đó mà làm em rất sợ.