bảo khang × quang hùng
| hurrykng × quang hùng masterd |fanfic | occ | lowercase
~♪⑅˖ෆ✧๑و゜
nếu cho bảo khang bình chọn chuyến đi nào làm khang cảm thấy ám ảnh nhất thì sẽ là bất kì nơi đâu cùng với minh hiếu và huỳnh hùng. cậu thật sự thấy vô cùng bất lực. cảm giác từ lúc chuẩn bị đi và thậm chí là bây giờ ngồi trên xe vẫn không thể yên ổn được chút nào, mồm miệng cứ tía lia tía lia làm bảo khang không thể chợp mắt được phút nào. cậu đành phải rời khỏi cuộc chiến không hồi kết và lui đến những chiếc ghế phía sau, tránh xa khỏi hai đứa bạn càng sớm càng tốt.
nói về lí do mà có chuyến đi ồn ào này thì nó nằm trong chương trình ngoại khóa của ngôi trường thân yêu mà cậu đang theo học. một chuyến du lịch hai ngày một đêm cắm trại và trải nghiệm những điều mới mẻ, hay nói cách khác là hành xác.
bảo khang cậu cũng chẳng tha thiết gì lắm, nhưng theo lời thỉnh cầu của hai đứa bạn cũng ngậm ngùi đi theo. biết trước có kết quả này thì thà cậu ở nhà ngủ còn sướng hơn.
trước không khí ồn ào náo nhiệt của những người trên xe thì bảo khang có để ý một anh chàng giống mình. vì ngồi phía sau cách người ta một khoảng nên cậu cũng chẳng ngần ngại mà nhìn chằm chằm, vì đâu có sợ bị phát hiện. người ta đeo headphone, mắt nhắm chặt nên bảo khang đoán anh đang ngủ. nhìn gương mặt không chút gợn sóng nào vừa cảm thấy yên bình cũng vừa rất đáng yêu.
điều đặc biệt là trên chuyến xe này ngoài lớp cậu ra thì còn có lớp mười hai. vì không có quá đông nên cùng một lớp khác gộp lại. bảo khang có thể hòm hòm đoán ra anh chàng kia học lớp lớn hơn mình. dù vậy cũng hơi ngạc nhiên là trông anh có vẻ nhỏ người hơn những người khác. cậu đoán chắc là anh đang ngồi nên mới có cảm giác như vậy.
chiếc lều được sắp xếp trong buổi cắm trại theo lời hướng dẫn viên thì sẽ ở bốn người. nói vậy thì ngoại trừ cậu, minh hiếu và huỳnh hùng thì chắc chắn sẽ có thêm một người khác nữa. huỳnh hùng giãy đành đạch lắm, nó không muốn có người lạ xuất hiện thì sẽ mất vui, may có minh hiếu ngồi kế bên bịt miệng. đối với bảo khang thì cậu không quan trọng vấn đề này lắm, việc ai nấy làm chứ cũng không đả động gì đến nhau.
chỉ là điều cậu không ngờ đến khi người thứ tư đặt chân vào trong lều lại là anh chàng ban nãy. anh ta đi vào nhìn ba gương mặt lạ lẫm cũng chỉ biết gãi gãi tóc.
"chào mấy em, anh tên là quang hùng."
nhìn nét ngại ngùng của anh cũng cực kỳ đáng yêu. tròn tròn, trắng trắng, xinh xinh là những từ bật ra trong đầu bảo khang lúc này. mà chắc không phải chỉ mình cậu nghĩ vậy đâu nhỉ? vì huỳnh hùng là người lúc nãy ý kiến nhiều nhất, giờ cũng là người chạy đến ngồi cạnh anh đầu tiên. miệng nó líu lo như chú chim sơn ca đang hót không ngớt, làm cho anh cũng vô cùng lúng túng.
"em tên là huỳnh hùng, trùng tên với anh luôn đó, còn cái thằng cao cao này tên minh hiếu, thằng nhìn ngu ngu này là bảo khang, nhìn vậy thôi chứ nó khôn lắm anh. tụi em hiền lành thân thiện lắm, anh đừng có ngại gì hết nha. em cũng ít nói như anh đó mà gặp hai đứa này là phải nói nhiều."