Giữa bóng tối tĩnh lặng của đêm, Kaiser lặng lẽ đến thăm Isagi tại bệnh viện. Ánh đèn lờ mờ in bóng anh trên khuôn mặt trắng bệch của người yêu.Kaiser ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, ánh mắt dịu dàng nhìn vào gương mặt yên bình của Isagi đang hôn mê sâu. Đây là lần đầu tiên anh để mình hoàn toàn bị cuốn vào những cảm xúc sâu thẳm trong lòng.
"Yoichi ..." Kaiser thì thầm, giọng nói đượm buồn. "Nếu như trước đây tôi không coi em như một đối thủ, mà thật sự nhìn thấu được tài năng và ý nghĩa của em trong cuộc sống của tôi... Liệu em có thể tha thứ cho sự lãng phí thời gian của tôi?"
Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Yoichi, vẫn còn ấm áp. Những giọt nước mắt đau thương lăn dài trên gương mặt Kaiser.
"Yoichi à, tôi... Tôi yêu em. Tôi không muốn mất em, không thể chấp nhận ý nghĩa của việc em ra đi. Xin hãy mở mắt, và cho tôi thêm một cơ hội để thể hiện tình cảm của mình..."
Kaiser nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Isagi, ánh mắt chứa đầy nỗi đau và quyết tâm. Trong khoảnh khắc im lặng đến nghẹt thở, anh cúi xuống và đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán Yoichi - như thể đó là lời cầu xin tha thứ và lời tỏ tình chân thành nhất.
Kaiser cứ dịu dàng vuốt ve khuôn mặt Yoichi, như thể muốn truyền hơi ấm và sự sống vào người yêu. Anh không ngừng thì thầm những lời hứa, lời cầu xin Yoichi phải mở mắt, phải trở về bên anh.
Những giọt nước mắt lại lăn dài trên gò má Kaiser. Anh biết rằng Yoichi vẫn đang vật lộn giữa sự sống và cái chết, nhưng anh không thể chấp nhận được ý nghĩ mất đi người quan trọng nhất đối với mình.
"Yoichi , em phải về với anh. Anh cần em ở bên, anh không thể sống thiếu em. Xin em, hãy chiến đấu, đừng bỏ anh lại một mình..."
Kaiser siết chặt bàn tay Yoichi, dịu dàng đặt lên người yêu những nụ hôn nhẹ nhàng, như thể chúng là liều thuốc giúp Yoichi sớm tỉnh lại. Anh cầu nguyện, van xin bất cứ thế lực nào có thể giúp Yoichi sống sót.
Những giây phút chờ đợi trở nên dai dẳng với Kaiser, nhưng anh vẫn không rời khỏi bên giường bệnh, quyết tâm dành trọn vẹn tình yêu và sự chăm sóc của mình cho Yoichi.
X
*Dưới góc nhìn của Isagi nhé:Mặc dù nằm bất động trên giường bệnh, nhưng tôi vẫn hoàn toàn tỉnh táo và có thể biết rõ ai đến thăm tôi và ai hay đến tâm sự cùng tôi. Nhưng lần này thì khác, lần đầu tiên có người đến thăm tôi muộn đến vậy. Lúc đầu, ánh mắt người ấy cứ nhìn tôi chằm chằm làm cho tôi rất khó chịu, nhưng ánh mắt người ấy đấy thật kì lại nó ấm áp vô cùng khi nhìn tôi, làm cho tôi không biết ai đến thăm tôi lúc này. Bỗng người ấy cất tiếng nói, là Kaiser- Michael Kaiser, tôi chắc chắc là Kaiser- giọng nói này tôi đã nghe rất nhiều lần khi đứng trên sân cỏ, tôi không thể nhầm lẫn giọng nói này với ai khác được. Vì chỉ có anh ta mới để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng tôi khi lần đầu tiên gặp mặt, nhưng anh ta đến đây làm gì? Nếu anh ta đến đây để trêu chọc, vì tôi trở thành người thức vật và không thể chơi bóng được thì tôi thề nếu tôi chết đi và làm ma tôi sẽ ám anh ta đầu tiên.
Nhưng anh ta nói thích tôi, không là nói yêu tôi mới đúng, tôi có thể nghe rõ mọi lời nói của Kaiser. Kaiser đang bày tỏ tình cảm của anh ta với tôi ư?! Thật khó tin mà, nhưng sao tim tôi lại đập nhanh đến như vậy khi Kaiser nói lời yêu tôi.
————————————————————————
Nếu có sai xót chỗ nào mọi người cứ nói ạ💙
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kaiisa]-Aimer et être aimé
FanfictionTiếng còi khai trận vang lên, hàng vạn CĐV lập tức hò reo, tạo nên một không khí điên cuồng và căng thẳng tối đa trên khán đài. "Hãy chiến đấu hết mình các chàng trai!" - tiếng hò reo của người hâm mộ như thể đang truyền thêm sức mạnh cho cả hai đội...