Khi hai người bước vào sân, Isagi có vẻ hơi bối rối vì cậu chưa đồng ý mà Max đã kéo cậu đến đây rồi. Cậu nhìn xung quanh và bắt đầu đánh giá. "Wow, thật là náo nhiệt! Tớ nghĩ trận đấu giao hữu của trường mình hôm nay được khá nhiều người quan tâm. Nó sẽ là một trận đấu bóng đá khá sống động" , Isagi nói với giọng hào hứng.Max nhìn Isagi với nụ cười tươi, vỗ vai cậu nói. "Tớ biết cậu sẽ thích mà. Đội của trường mình khá mạnh, chúng ta chắc sẽ thắng trận này." Isagi gật đầu và bắt đầu chăm chú xem.
Khi tiếng còi khai cuộc vang lên, Isagi không thể rời mắt khỏi sân cỏ. Cậu chăm chú theo dõi từng pha bóng, từng đường chuyền, từng pha dứt điểm của các cầu thủ. Cậu vô cùng bất ngờ với lứa cầu thủ trẻ tài năng của nước Đức và nó khiến cho sự hưng phấn dần lan tỏa trên gương mặt cậu.
Max thường xuyên liếc nhìn Isagi, quan sát phản ứng của cậu. Anh thích thú khi thấy Isagi ngày càng say mê với trận đấu. "Cậu thấy thế nào? Đội mình chơi thế nào?", Max hỏi, giọng đầy tự hào.
"Thật tuyệt vời! Các cầu thủ đều rất kỹ thuật và có tầm nhìn rất tốt. Lâu rồi tớ chưa thấy một trận bóng đá hay như thế nào.", Isagi đáp, mắt long lanh nhìn về phía sân. Max mỉm cười, vui vẻ vì đã mang đến cho Isagi một trải nghiệm tuyệt vời.
Khi trận đấu tiến về những phút cuối, Isagi lại trở nên căng thẳng. Anh nắm chặt tay, hồi hộp chờ đợi pha quyết định cuối cùng. Nhìn thấy điều đó, Max đặt tay lên vai Isagi, nói: "Cứ bình tĩnh, đội mình sẽ thắng thôi."
Và quả nhiên, đội bóng của trường đã ghi bàn quyết định, giành chiến thắng. Isagi vỗ tay hoan hô, reo lên phấn khích. Max cũng không giấu nổi niềm vui, ôm chầm lấy Isagi. "Tớ biết cậu sẽ thích trận đấu này mà", anh nói, gương mặt rạng rỡ.
"Tớ rất thích, cảm ơn cậu Max vì đã dẫn tớ đi xem trận đấu này." Isagi nói với giọng đầy phấn khích.
"Nhưng mà trong trận đấu này, những cầu thủ trường mình còn rất nhiều thiếu sót. Như pha phút thứ 30 ý, nếu là tớ thì tớ có thể ghi bàn rồi chứ không để bóng đập trúng xà ngang ..." Isagi bắt đầu thảo luận về trận đấu giao hữu với Max nhưng tất nhiên cậu bạn tóc vàng sẽ không hiểu rồi vì cậu ấy là tuyển thủ bóng rổ chứ có phải bóng đá đâu mà hiểu nổi. Nên Max quyết định cắt ngang lời của Isagi.
"Isagi, cậu nói như tuyển thủ bóng đá chuyên nghiệp ý. Nhưng xin lỗi tớ không hiểu cậu nói gì?" Max nói với giọng hơi có lỗi.
"Không sao đâu Max, cậu không hiểu cũng đúng vì cậu chơi bóng rổ mà. Vậy lại, tớ xem nhiều với luyện tập nhiều bóng đá nên mới nói vậy thôi." Isagi gãi đầu đáp. Thật ra, Isagi muốn nói, tớ là tuyển thủ chuyên nghiệp đấy nên khi nhìn những pha bóng đẹp ấy mà không ghi được điểm trong lòng tớ những muốn bùng lửa luôn rồi nói gì đến nghĩ lại nữa. Nhưng mà, Isagi không thể nói như vậy được. Nhưng cậu chắc chắc cái tính tình khó chịu khi nhìn thấy pha bóng đẹp không thể ghi bàn thì chắc chắc cậu bị lây nhiễm từ tên kia. Cậu chắc chắc là thế.
"Isagi, Isagi..." Max lo lắng hỏi cậu.
"Sao vậy..."
"Tại tớ nói mà không thấy cậu đáp lại khi tớ lo lắng" Max nói với cậu và giọng hơi lo lắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kaiisa]-Aimer et être aimé
FanfictionTiếng còi khai trận vang lên, hàng vạn CĐV lập tức hò reo, tạo nên một không khí điên cuồng và căng thẳng tối đa trên khán đài. "Hãy chiến đấu hết mình các chàng trai!" - tiếng hò reo của người hâm mộ như thể đang truyền thêm sức mạnh cho cả hai đội...