Chương 10: Quá Khứ (2)

36 9 0
                                    


Khi Isagi lần nữa nhìn thấy cậu bé đó là lúc cậu bé đang chơi bóng một mình ở khu đất trống, cậu cảm thấy như có một sợi dây gắn kết giữa họ. Cái nhìn của cậu bé khiến Isagi thấy quen thuộc, như thể họ đã từng gặp nhau ở đâu đó.

Cậu bé kia hình như rất bực mình khi phát hiện ra Isagi đang quan sát mình, vẫn không ngại bắt chuyện. Cậu bé tò mò về người lạ này.

" Này anh, anh là ai? Sao anh lại đứng nhìn tôi chơi bóng chằm chằm vậy?! Hình như, anh... anh là người hôm qua ở trong nhà tôi đúng không?!" Vừa nói, cậu bé vừa run rẩy ngón tay trỏ vào thẳng cậu.

Isagi bất ngờ khi cậu bé ấy lại mở miệng nói chuyện với anh trước nhưng cậu bất ngờ hơn là cậu bé ấy là nhìn thấy cậu, điều đó khiến cậu phải hỏi lại cậu bé ấy.

"Em có thể nhìn thấy anh sao?!"

"Anh có phải là ma đâu mà tôi không thể nhìn thấy anh." Cậu bé ấy đáp lại Isagi một cách vô cùng bình tĩnh. Rồi cậu bé lại hỏi cậu:

" Vậy anh là ai?! Vì sao hôm qua anh lại ở nhà tôi?! Nhưng hình.... hôm qua, ông ta.... ông ta....không nhìn thấy anh." Giọng cậu bé run rẩy và nói dần nhỏ lại khi phát hiện điều gì đó.

Isagi nhìn cậu bé với vẻ trìu mến và thông cảm, cố gắng để giải thích rõ ràng tình huống của mình.

"Cậu nói đúng, tôi đã ở trong nhà cậu hôm qua. Nhưng tôi không phải là một người bình thường, mà là một người đến từ tương lai đang lạc vào dòng thời gian. Vì tôi là người đến từ tương lai nên có thể một số người không thể nhìn thấy hoặc chạm vào tôi. Nhưng cậu chắc là ngoại lệ." Vừa nói, Isagi đưa tay lên xoa mái đầu bù xù của cậu bé.

" Anh....anh..... đến từ....tương lai sao. Thật khó tin mà."

"Đúng vậy, anh đến từ tương lai. Vậy em là ai?! " Isagi cúi người xuống để cao bằng cậu bé để hỏi những câu hỏi anh thắc mắc. Cậu dùng ánh mắt màu Shapphire xanh để quanh sát cậu bé đứng đối diện cậu.

"Tôi là Kaiser - Michael Kaiser."

"Michael Kaiser" Isagi bất ngờ nói lại trên của Kaiser. Cặp mắt Shappire xanh mở to ra, khuôn mặt cậu hoảng hốt, cơ thể cậu cứng đờ khi biết đứa bé trước mặt chính là kẻ thù không đội trời chung, đồng thời kiêm "người yêu" cậu ở kiếp trước.

"Nhìn mặt anh bây giờ như những con chó ngốc nghếch ấy" Kaiser bé buông lời mỉa mai khi nhìn thấy khuôn mặt của Isagi.

"Anh tên là gì? Tại sao anh lại bị lạc vào dòng thời gian này."

Isagi nhìn Kaiser với ánh mắt trìu mến và nói:"Isagi - em có thể gọi anh là Isagi. Về tại sao anh lại lạc vào đây thì anh cũng không biết."

" Isagi " Kaiser bé gọi tên cậu.

" Ơi, anh nghe "

" Michael, anh có thể gọi em là Michael." Kaiser bé nhỏ giọng nói với cậu.

" Có thể gọi em là Michael sao." Cậu lẩm bẩm nói nhỏ đủ mình cậu nghe.

"Anh đang nói gì vậy." Kaiser bé không nghe rõ lời cậu lẩm bẩm nên hỏi lại cậu.

[Kaiisa]-Aimer et être aiméNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ