"Vậy là cậu đang thích một người đúng không, Isagi." Bruno vừa nhâm nhi tách trà nóng mới mang ra và hướng về phía Isagi hỏi."Ừ" Isagi đáp.
"Và người ấy cũng đang ở Đức." Bruno nói thêm câu nữa mà hình như câu này trúng điểm vào điểm yếu của con người có mái tóc xanh việt quất đang ngồi đối diện cậu.
"Sao...sao cậu biết." Isagi lúng túng đáp. Isagi không biết vì sao Bruno lại biết chuyện này, cậu chưa kể cho ai biết mà.
"Biết ngay mà. Vì khi bọn tớ dẫn cậu đi thăm quan một địa điểm nào đó của Munich thì cậu thường quan sát mọi thứ rất kĩ. Nếu không để ý thì có vẻ cậu đang chăm chú quan sát những di tích, bức tranh đó thôi nhưng nếu để ý kĩ thì trong ánh mắt của cậu sẽ có một ánh sáng hi vọng như kiểu sẽ vô tình tìm thấy được ai đó trong hàng ngàn con người ngoài kia vậy. Nên khi tớ nghe thấy cậu nói đang thích một người thì tớ biết ngay người đó cũng được ở Đức và cụ thể hơn là đang ở trong thành phố Munich này, cậu thấy suy luận của tớ có đúng không Isagi." Bruno vừa ung dung uống trà, ăn bánh vừa nói ra suy nghĩ của cậu ấy. Khiến cho một đầu vàng, một đầu việt quất kia chỉ biết chăm chú lắng nghe và cuối cùng là hai biểu cảm mở to mắt giống hệt nhau nhìn chăm chăm vào Bruno như sinh vật ngoài hành tinh vậy.
"Bruno, cậu đỉnh quá. Cậu đoán đúng trúng hết luôn rồi." Isagi sốc lại tinh thần nhưng trong giọng nói của cậu vẫn còn run run vì Bruno chỉ quan sát cậu trong khoảng thời gian rất ngắn mà phát hiện ra những biểu hiện khác thường của cậu.
"Không có gì đâu Isagi. Tại tớ hay quan sát kĩ mọi thứ nên mới thế." Bruno đáp.
"Đúng là không có gì qua mắt được cậu mà, Bruno. Isagi cậu biết không, nhờ khả năng quan sát này của Bruno khiến cậu ta trở thành bộ não của clb bóng rổ trường mình đấy." Max ngồi bên cạnh Bruno nói.
"Vậy người đó có biết cậu thích họ không?!" Bruno hỏi cậu.
"Không biết." Isagi lắc đầu đáp, trong mắt cậu khi nghĩ về chuyện Kaiser không biết cậu là ai? Sẽ xa cách cậu, sẽ lạnh lùng đối xử với cậu như những người khác khiến cậu cảm thấy nhưng lòng mình bị cái gì đó đè lên, rất khó chịu nhưng cậu không thể nói ra được.
"Sao cơ, người ta không biết cậu thích cậu ta mà cậu dám đến Đức để tìm người ta sao, Isagi. Cậu điên rồi." Max bùng nổ cảm xúc sau khi nghe thấy câu trả lời của Isagi. Max hiện giờ rất muốn đi đánh nhau.
"Bình tĩnh đi, Max. Người ta không biết cậu thích người ta thì cậu liều mình đến đây làm gì vậy, Isagi?!" Bruno vừa trấn an Max vừa hỏi Isagi.
"Tớ đến Đức làm gì á?! Tớ cũng không biết nữa, lúc đầu tớ biết tin mình được trọn sang Đức làm học sinh trao đổi hai năm khiến tớ rất vui. Khi ấy, tớ nghĩ là sang Đức rồi mình sẽ tìm gặp người đấy. Nhưng khi sang đây rồi, tớ lại không thể gặp được người ấy. Dù cùng chung một đất nước, chung một thành phố rồi sao lại không cho tớ gặp mặt người ấy chứ. Chỉ là vô tình gặp trên đường cũng khó khăn đến thế sao?!" Giọng của Isagi khẽ run lên, cậu hiện tại rất muốn gặp Kaiser, rất muốn gặp anh ấy một lần. Dù chỉ với tình lướt qua cũng được. Sao ông trời lại khó khăn với cậu như thế chứ. Rõ ràng cậu sang tận Đức rồi mà, sao lại không cho cậu dễ dàng gặp anh ấy, làm quen với anh ấy, nói chuyện với anh ấy chứ. Cậu rất nhớ, rất nhớ Michael Kaiser.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kaiisa]-Aimer et être aimé
FanfictionTiếng còi khai trận vang lên, hàng vạn CĐV lập tức hò reo, tạo nên một không khí điên cuồng và căng thẳng tối đa trên khán đài. "Hãy chiến đấu hết mình các chàng trai!" - tiếng hò reo của người hâm mộ như thể đang truyền thêm sức mạnh cho cả hai đội...