Sau 2 ngày xuất viện, Isagi đã trở lại trường bình thường. Bạn bè và giáo viên ai cũng quan tâm hỏi han về tình hình sức khỏe của cậu sau khi bị nhập viện. Isagi cảm thấy mọi thứ như trở về với guồng quay quen thuộc, cậu nhanh chóng hòa nhập trở lại với môi trường học đường.Thế nhưng, điều làm Isagi bất ngờ là cậu được chọn là 1 trong 3 học sinh xuất sắc nhất của trường để được đi du học 2 năm ở Đức với tư cách là học sinh trao đổi. Khi cô giáo thông báo tin này, Isagi không thể tin vào tai mình. Cậu mở to mắt, ánh mắt lấp lánh vì hạnh phúc và xúc động. Một nụ cười tươi rạng rỡ nở trên môi Isagi.
"Em... em được đi Đức à? Thật không thể tin được!" Isagi lắp bắt, giọng run run vì xúc động. Cậu quay sang nhìn các bạn bên cạnh, những gương mặt cũng rạng rỡ không kém. Họ vỗ tay hết sức phấn khích, chúc mừng Isagi.
Cậu không ngờ mình lại có cơ hội được sang Đức du học. Isagi cảm thấy mình thực sự may mắn. Sau khi bị nhập viện, cậu lo lắng không biết liệu còn cơ hội nào để theo đuổi đam mê bóng đá của mình nữa không. Nhưng giờ đây, không chỉ sức khỏe đã dần hồi phục, cậu còn được trao cơ hội vàng này. Cậu sẽ tận dụng cơ hội này thật tốt. Isagi không thể kiềm chế niềm vui và xúc động trong lòng.
Cậu vội vàng về nhà chia sẻ tin vui này với mẹ. Isagi biết rằng đây cũng là niềm tự hào và hạnh phúc của người mẹ yêu thương mình. Cậu ôm chầm lấy mẹ, nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má. "Con không thể tin được điều này, mẹ ơi! Con đã được chọn đi du học tại Đức trong 2 năm. Đây là một cơ hội vàng để con thực hiện ước mơ của mình!" Isagi hào hứng kể về tin tức này, giọng cậu run lên vì xúc động.
" Nhưng Yoichi con sang Đức là phải biết tiếng đúng không con?" Mẹ Isagi lo lắng khi con mình không biết tiếng Đức hoặc tiếng anh thì sang Đức làm sao.
" Mẹ đừng lo, con hiện tại có thể nói được một chút tiếng Đức rồi ạ. Với lại sang đấy, nhà trường sẽ sắp xếp lớp học bổ tục thêm tiếng Đức cho con." Isagi vừa đáp vừa chấn an mẹ cậu. Cậu không thể nói cho bà biết là mình có thể thành thạo cả tiếng Anh lẫn tiếng Đức được đâu. Rồi kiểu gì mẹ cũng thắc mắc sao cậu thành thạo thì bí mật cậu sống lại sẽ bị lộ mất.
" Thì ra là vậy. Nếu con sang đấy có khó khăn gì thì cứ nói với ba mẹ. Ba mẹ hứa sẽ hỗ trợ con." Người mẹ vừa nói, vừa mỉm cười hạnh phúc và trao ánh mắt tự hào nhìn con trai.
Với tâm trạng phấn khởi, Isagi bắt đầu lên kế hoạch chuẩn bị cho chuyến đi. Cậu đã lên danh sách những điều muốn làm khi sang Đức. Hiện tại, điều cậu muốn làm nhất khi sang Đức là muốn tìm và muốn gặp anh ấy. Mỗi lần nhắc đến người đó, thì Isagi sẽ tự mỉm cười và ánh mắt của cậu sẽ dịu dàng hơn.
" Xem nào, sau khi gặp anh ấy xong thì mình... Chắc mình sẽ tham gia một câu lạc bộ đá bóng bên đó. Đúng vậy, mình sẽ tham gia một câu lạc bộ đá bóng, từ khi mình bị ngã trên sân bóng đến nỗi nhập viện mẹ mình chỉ cho mình chơi có 2 tiếng một ngày thôi. Điều này, là quá tàn nhẫn đối với một cầu thủ chuyên nghiệp như mình." Isagi đang lẩm bẩm và xem lại danh sách những điều cần làm khi sang Đức.
———————————————————————
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kaiisa]-Aimer et être aimé
FanficTiếng còi khai trận vang lên, hàng vạn CĐV lập tức hò reo, tạo nên một không khí điên cuồng và căng thẳng tối đa trên khán đài. "Hãy chiến đấu hết mình các chàng trai!" - tiếng hò reo của người hâm mộ như thể đang truyền thêm sức mạnh cho cả hai đội...