Đó là vào một buổi sáng u ám với bầu trời nhiều mây xám xịt, và cậu bé Kurapika 12 tuổi đang âm thầm tận hưởng nó. Theo cậu, những ngày mưa là những ngày tuyệt vời. Khi cậu còn sống trong làng, đó là lúc mùi hương của rừng cây nồng nàn nhất, là khi mẹ cậu pha trà nóng, ba cậu sẽ về nhà sớm và Pairo ở nhà cả buổi chiều để chơi đùa, trò chuyện và học bài cùng cậu.
Nhưng giờ đây, ở thế giới bên ngoài, những ngày mưa đồng nghĩa với việc cậu sẽ đến thư viện và đọc nhiều sách hơn so với số lượng mà hầu hết mọi người nghĩ là bình thường đối với một cậu bé ở độ tuổi này. Đơn giản thôi , bởi vì là có quá nhiều điều để học hỏi về thế giới bên ngoài, và cậu bé tộc Kurta không bao giờ cảm thấy đủ. Cậu cho rằng càng đọc nhiều sách và học hỏi nhiều điều sẽ giúp cậu sớm tìm ra cách chữa trị cho Pairo.
Kurapika rời khỏi căn phòng nhỏ mà cậu đang sống để làm những công việc vặt, vẫy tay vui vẻ chào bà lão chủ nhà rồi bước ra đường. Cho đến bây giờ, hầu hết hàng xóm của cậu đã quen với bộ trang phục truyền thống của tộc Kurta, và họ chỉ đơn giản là lờ đi hoặc mỉm cười với cậu bé. Kurapika đi đường vòng qua một số nơi như thường lệ trước khi đến thư viện. Và cậu thích thói quen này của mình. Đầu tiên là đến tiệm bánh, cậu mua một cái bánh sừng bò và nhận được nụ cười thích thú của người vợ thợ làm bánh khi cô thối tiền cho cậu. Tiếp theo, cậu đi đến Kiosk*, nơi cậu thường trò chuyện một chút với chủ quầy để cập nhật thông tin về những sự kiện xảy ra trên thế giới.
Nhưng hôm nay, có một nhóm nhỏ đàn ông và phụ nữ đang tụ tập quanh Kiosk.
*Kiosk: là điểm bán hàng quy mô nhỏ, công cụ tác nghiệp chính là một quyền nhỏ để bày các mặt hàng có chi phí thấp như sách báo, tạp chí, đồ uống, bánh kẹo, và các mặt hàng nhỏ khác… Một quầy sẽ có từ một tới hai nhân viên phụ trách bán hàng. Các Kiosk thường được đặt tại các vị trí công cộng như ven đường, công viên, trạm xe buýt, nhà ga… nơi đông người qua lại để việc tiếp thị, bán hàng đạt hiệu quả, từ đó góp phần thúc đẩy doanh thu cửa hàng.
Kurapika cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Bằng cách nào đó, cậu biết có chuyện tồi tệ đã xảy ra. Cậu có thể cảm nhận được điều đó qua những giọng nói thì thầm, những đôi vai gầy cứng đờ, và những tiếng thở hổn hển kinh hoàng.
Cậu tiến lại gần với cái cau mày lo lắng trên gương mặt, cố gắng chen chúc qua đám đông để tiếp cận phía trước nhiều nhất có thể mà không tỏ ra thô lỗ. “Xin lỗi.” – Cậu lặp lại một vài lần, rồi tiến đến quầy. “Chào buổi sáng, Isobu-san.” – Cậu chào hỏi lịch sự. “Đã có chuyện gì xảy---”
Kurapika im lặng. Cậu không để ý đến những lời cảm thán xung quanh mình, thậm chí không thấy ông chủ quầy đang nhìn cậu với vẻ lo lắng.
Trên tất cả tờ báo, một tin tức tương tự đều được đưa lên trang nhất.
SPIDER LẠI TẤN CÔNG: DIỆT CHỦNG BỘ TỘC KURTA
BỘ TỘC KURTA BỊ TÀN SÁT BỞI GENEI RYODAN
SPIDER SĂN LÙNG SCARLET EYES
Kurapika chết lặng, cảm thấy như bị chôn vùi trong đống tin tức ấy. Chắc chắn đó chỉ là lời nói dối. Chắc chắn là vậy. Không ai biết chính xác ngôi làng ở đâu. Các già làng rất cẩn trọng với việc cho phép ai đó ra ngoài, đến mức Kurapika phải mất hàng tháng trời mới có thể được ra ngoài làng! Và các thành viên trong bộ tộc được đào tạo chiến đấu từ khi còn nhỏ. Ngay cả khi bị tấn công, họ cũng không thể chết hết được.
“Này cậu bé, cháu ổn chứ?”
Kurapika giật mình và ngước nhìn lên. Lúc này, cậu mới nhận ra mọi người đang nhìn mình với ánh mắt vừa kinh hoàng vừa thương hại. Một phần nhỏ, gần như bị lãng quên trong tâm trí cậu như hiểu ra rằng đôi mắt của cậu đã chuyển thành màu đỏ.
Ánh mắt của cậu bắt gặp ánh mắt của Isobu, và ông lão ngay lập tức hiểu ra. Đồng tử đen của ông ngập tràn sự thương xót. “Ồ, ông… ông xin lỗi. Ông…”
Không cho ông lão thời gian để nói hết câu. Cậu bé tóc vàng quay lưng và bắt đầu chạy mà không suy nghĩ. Cậu phải quay lại Lukso. Cậu cần phải xác nhận lại tất cả. Mẹ ơi, ba ơi, Pairo, mọi người, thậm chí là các già làng và những người mà cậu không hòa hợp. Cậu cần phải xác nhận lại tất cả. Để chắc chắn rằng, tất cả chỉ là lời nói dối.
✾ ✾ ✾
Mùi hương này.
Trước đống tro tàn, trước cảnh tượng đó và những thứ khác, điều khiến Kurapika nhận ra một sự thật, đó chính là mùi xác thịt người nồng nặc. Nó khiến dạ dày cậu quặn thắt, thậm chí trước khi cậu đến được ngôi làng.
Càng đến gần, cậu thấy nhiều cây cối bốc cháy, mặt đất nhuốm đầy máu và các dấu vết của cuộc chiến. Khi cậu nhìn thấy những thi thể đầu tiên, quá trình trao đổi chất trong cơ thể cậu ngừng hoạt động, và cậu phải dừng lại để nôn bữa sáng ít ỏi mà cậu đã ăn trong ngày hôm nay.
Cuối cùng, khi cậu bước vào làng, tất cả những gì cậu nhìn thấy là bằng chứng của sự tàn bạo vượt quá giới hạn và một cuộc tàn sát dã man. Những người mà cậu biết cả đời này đang nằm trên mặt đất, một số bị chặt xác, một số bị moi ruột, một số bị vặn đầu, một số bị rạch nát bởi vũ khí nào đó, một số bị đạn găm khắp người, và nhiều người trong số họ bị móc mắt.
Một ngôi làng luôn tràn ngập âm thanh sống động. Có người đang ngân nga câu hát, có người đang làm việc, có người đang cười, đang luyện tập hoặc đang la hét vui vẻ. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn lại sự im lặng chết chóc bao trùm xung quanh. Chưa bao giờ có sự lạnh lẽo như vậy. Chưa bao giờ.
Kurapika di chuyển trong trạng thái bàng hoàng, cơ thể 12 tuổi của cậu lang thang như một hồn ma đi qua những nơi quen thuộc mà cậu luôn nhớ rõ trong tâm trí. Những ngôi nhà bị cháy rụi, đền thờ bị phá hủy. Và thi thể. Càng ngày càng nhiều thi thể hơn. Những người bạn của cậu, vị Trưởng làng mà cậu ghét vì nghi ngờ năng lực của mình. Thậm chí cả người hàng xóm già mà cậu từng giúp làm vườn.
Đi một đoạn, không biết bằng cách nào mà cậu đã về đến nhà. Bàn tay của cậu bé Kurta run rẩy chạm vào cánh cửa gỗ bị vỡ, một tia hy vọng trái ngược với logic rằng cậu sẽ nhìn thấy gia đình mình còn sống phía sau cánh cửa đó.
Tuy nhiên, khi đẩy cánh cửa ra, chào đón cậu chính là thi thể vô hồn của ba mẹ với một vết cắt ngang gọn gàng ngay trên cổ họng. Cách đó vài bước chân là thi thể của Pairo, đầu của cậu ấy nằm bên cạnh và hốc mắt trống rỗng.
Kurapika quỳ xuống, tầm nhìn của cậu… không hiểu tại sao mọi thứ lại đột nhiên trở nên mờ nhạt và không rõ ràng. Cậu đưa tay lên gương mặt và hiểu ra lý do.
Là nước mắt. Những giọt nước mắt run rẩy. Những giọt nước mắt tuyệt vọng.
Sâu trong khu rừng hẻo lánh, ở cuối con đường ít ai có thể nhìn thấy, người sống sót cuối cùng của bộ tộc Kurta hét lên đầy đau đớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HxH, KuroKura] NOT A KILLER
FanfictionLần đầu tiên Kurapika khóc vì Genei Ryodan là khi cậu mới 12 tuổi và trở thành người sống sót cuối cùng của bộ tộc Kurta. Nhưng khi ai đó dành cả cuộc đời mình để trả thù, người đó chắc chắn sẽ phải rơi nước mắt nhiều lần. Và có lẽ, sự trả thù không...