Một tuần sau, Kurapika nhận được cuộc điện thoại từ Gon. Cậu nhóc Hunter trẻ tuổi muốn tổ chức một sự kiện lớn được gọi là kỷ niệm tình bạn, dù cả đám không hiểu ý nghĩa thực sự của sự kiện này là gì. Kurapika, người vẫn đang bận rộn hoàn thành mục tiêu quan trọng của cuộc đời mình và lên kế hoạch cho tương lai, nhanh chóng đầu hàng trước sự nhiệt tình của bạn mình và đồng ý gặp nhau tại thành phố Zaban trong vài ngày tới.
Khi chàng Hunter tóc vàng đến điểm hẹn, cũng là lúc gần đến buổi trưa, và cậu bất giác mỉm cười. Nơi này gợi lại cho cậu biết bao kỷ niệm. Đây là nơi kỳ thi Hunter diễn ra, là nơi cậu cùng Gon, Killua và Leorio trở thành bạn bè. Tuy họ không nói rõ địa điểm gặp nhau là ở đâu, nhưng Kurapika vẫn biết chính xác nơi cần đến.
Nhà hàng vẫn như trước đây. Chàng Hunter tóc vàng đẩy cửa bước vào, và nghe thấy tiếng bạn bè mình trước khi nhìn thấy họ.
“Đồ ngốc! Tớ đã bảo là món này quá cay đối với cậu rồi mà!” – Killua đang trêu chọc Gon từ phía bên kia bàn. Mặt của cậu nhóc đầu nhím còn đỏ hơn trái cà chua, và nguyên nhân chắc là do mấy trái ớt ngâm mà Kurapika thấy trong đĩa của cậu bé. Có lẽ là trò thử thách nào đó giữa hai cậu thiếu niên này, bởi vì Killua cũng có món ăn tương tự như vậy trong đĩa của mình.
Bên trái Killua là Alluka, người đang bận cười toe toét vì trò hề của hai cậu bé đến mức không để ý xung quanh. Leorio đang cố gắng đưa ra lời khuyên y tế cho Gon để giúp cậu giảm bớt độ cay, trong khi cô gái tóc vàng mặc váy hồng thì cười phá lên với họ. Melody cũng có mặt ở đây, và trông cô vui vẻ hơn so với những gì Kurapika đã từng thấy trong một thời gian dài.
“Kurapika!” – Gon là người đầu tiên gọi cậu, dù cậu nhóc đang gặp phải tình huống khó khăn. Kurta mỉm cười khi thấy tất cả gương mặt rạng rỡ đều quay về phía mình. Sau đó, một nửa trong số họ đứng dậy chào cậu, trong khi nửa còn lại vẫy tay và ra hiệu cho chàng trai tóc vàng đến và ngồi xuống.
“Thật vui khi gặp lại mọi người.” – Kurapika nói, và cậu có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo và cô đơn trong lòng mình được thay thế bởi sự ấm áp và tình bạn. “Mọi người đã bao toàn bộ nhà hàng này à?” Cậu hỏi, nhận ra chỉ có một mình nhóm của họ ở đây.
“Ừ.” – Cô gái tóc vàng mặc váy hồng trả lời. “Nhờ có sự giúp đỡ, nên chúng ta được toàn quyền sử dụng nhà hàng này cho đến ngày mai, và có đủ thức ăn cho cả một quân đội luôn đó. Nhân tiện, tôi là Biscuit.” – Cô nói thêm với cái nháy mắt đầy nữ tính.
“Đừng tin vào vẻ ngoài của bà ấy.” – Killua khịt mũi. “Baa-chan đã hơn năm mươi---”
“Không được phép tiết lộ tuổi của quý cô!” – Biscuit hét lên và đấm cậu bé tóc trắng khiến cậu bay vào tường gần đó. Gon cười phá lên, trong khi Leorio vừa kinh ngạc vừa sợ hãi trước sức mạnh của bà.
Kurapika cười khúc khích, và chẳng bao lâu sau, trước mặt cậu đã có một đĩa thức ăn, trong khi các bạn cậu kể cho cậu nghe về những cuộc phiêu lưu mà họ đã trải nghiệm trong mấy tháng qua. Cậu biết được rằng Senritsu đã nghỉ việc tại gia tộc Nostrade sau hai tuần khi cậu rời đi, và hiện tại, cô vẫn đang tích cực tìm kiếm bản nhạc “Sonata of Darkness”.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HxH, KuroKura] NOT A KILLER
FanfictionLần đầu tiên Kurapika khóc vì Genei Ryodan là khi cậu mới 12 tuổi và trở thành người sống sót cuối cùng của bộ tộc Kurta. Nhưng khi ai đó dành cả cuộc đời mình để trả thù, người đó chắc chắn sẽ phải rơi nước mắt nhiều lần. Và có lẽ, sự trả thù không...