Chương 4: Of Nen and words

88 14 10
                                    

Những tuần tiếp theo thật khó khăn đối với Kurapika. Giờ đây, khi cậu bắt đầu thành thật đối mặt với những con quỷ trong lòng mình, Kurta cảm thấy bản thân mạnh mẽ hơn, nhưng cũng dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết. Tất nhiên, lòng căm thù của cậu đối với Spider vẫn còn, nhưng cậu nhận ra rằng phần lớn cơn giận dữ này chỉ là cách để đối phó với nỗi đau mất mát về cái chết của bộ tộc mình, và tự trách bản thân vì không thể bảo vệ được họ.

Kurapika không chắc chắn về lập trường của mình. Thay vào đó, cậu bám chặt vào mục tiêu thứ hai như người ta bám vào sợi dây cứu sinh. Việc lấy lại Scarlet Eyes và mang trở về Lukso là mục tiêu mà cậu có thể tiếp tục sống vì nó, một lời thề mà cậu dốc hết sức mình theo đuổi mà không cảm thấy mâu thuẫn nội tâm.

May mắn thay, có rất nhiều việc cần làm trong nhiệm vụ này để cậu có thể hoàn toàn tập trung và không bị phân tâm bởi những thứ khác. Cho đến nay, cậu đang theo dõi lại các hồ sơ cũ để tìm kiếm xem có bao nhiêu đôi mắt đã được bán vào lúc đầu. Trong số 36 cặp mắt, cậu đã xác định được vị trí của 23 cặp. Tuy nhiên, Kurta sẽ không bắt đầu hành động cho đến khi cậu biết chắc chắn tất cả Scarlet Eyes đang ở đâu.

✾ ✾ ✾

Kurapika hiện đang ở York New là vào một buổi chiều chủ nhật. Cậu đã xin nghỉ vài ngày để đến gặp bạn bè của mình, và giao lại toàn bộ dinh thự Nostrade cho Senritsu giám sát. Leorio phải hủy cuộc hẹn vào phút chót vì kỳ thi của anh, điều này thật đáng tiếc nhưng có thể hiểu được. Còn Gon, Killua và Alluka – em gái của Killua, người mà cá nhân Kurapika thấy rất dễ thương, chỉ ở lại đến sáng chủ nhật trước khi lại lên đường tiếp tục cho một chuyến phiêu lưu khác.

Mấy đứa nhỏ sống khá tốt, mặc dù đã trải qua nhiều biến cố như cuộc khủng hoảng Chimera Ant và cuộc bầu cử Hunter. Tuy vậy, Kurapika có thể nhận ra rằng cái chết của Kite đã ảnh hưởng rất lớn đến Gon. Killua không tinh tế như cách mà cậu bé nghĩ trong hành động bảo vệ bạn thân của mình, và Kurapika đã tự hỏi không ít lần khi nào hai đứa mới thừa nhận tình cảm của chúng dành cho nhau.

Họ chia tay nhau trong vui vẻ với lời hứa sẽ sớm gặp lại nhau, hy vọng lần tới sẽ gặp Leorio.

Kurapika nhìn lên bầu trời. Trời hôm nay có nhiều mây và u ám, đủ để báo hiệu cho cơn mưa sắp tới. Chàng Hunter trẻ tuổi cảm thấy đau nhói ở lồng ngực. Cậu đã từng thích thời tiết như thế này.

Khi cậu cố gắng quên đi những ký ức đau thương đó, thì giọng nói của Gon lại vang lên trong tâm trí cậu.

-o-oOo-o-

“Anh biết không, Kurapika? Em nghĩ bây giờ em đã hiểu anh hơn rồi.”

“Em đang nói gì vậy?” – Kurapika hỏi, vẻ mặt có chút bối rối vì câu nói đó thốt ra một cách bất ngờ.

“Khi chú Kite chết, tất cả những gì em có thể nghĩ đến là giết con kiến đó. Giống như không còn gì khác quan trọng nữa.” – Gon nói, giọng bình tĩnh hơn thường lệ, nhưng rõ ràng những lời này rất khó nói đối với cậu.

Killua nhìn người bạn thân nhất của mình với vẻ lo lắng, như thể những ký ức đó cũng đau đớn đối với cậu bé, và Alluka cảm thấy lo lắng và sát lại gần anh trai mình hơn.

[HxH, KuroKura] NOT A KILLERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ