Chap 1: Chủ nhà

123 18 0
                                    



Khoảng 9 giờ sáng thứ bảy, Park Wonbin đang ngủ bị đánh thức bởi một tin nhắn.

"Xin chào, em là Lee Sohee, sinh viên năm nhất khoa kỹ thuật trường đại học Diên Hồng. Em thấy anh có đăng thông báo tìm bạn cùng phòng, em cũng có nhu cầu. Khi nào chúng ta có thể gặp nhau nói chuyện?"

Lại một người nữa nhắn, Park Wonbin không nhịn được nhanh chóng gạt đi thông báo, tin nhắn rất lễ phép, nhưng cái emoji con cún này là thế nào?

Trong đầu Park Wonbin không cách nào kìm lại những tưởng tượng kì quái trong đầu, thời buổi này sinh viên không tìm được ký túc xá nhất định phải thuê phòng, không gian dâm cũng trộm cắp.

Park Wonbin nhắm mắt lại, chậm rãi lườm một cái, để điện thoại xuống lăn vào trong chăn.

Ở trên giường lăn lộn mười phút lấy lại tinh thần, Park Wonbin rốt cục rời giường.

"Tối nay 5 giờ ở cổng trường phía bắc."

" Được ạ! Hẹn gặp bối lúc 5 giờ!" Đối phương nhanh chóng trả lời, nhưng sao cậu ấy lại ngốc nghếch như vậy.

Khi Lee Sohee nhìn thấy bài đăng tìm bạn cùng phòng trên bảng tin, cậu không quan tâm phòng ghi âm của mình cuối cùng cũng có chỗ rồi, chỉ chủ ý tới cái tên: Park Wonbin. Park Wonbin... Học trưởng Wonbin?! Tìm bạn cùng phòng!!

Lee Sohee nhanh tay nhanh mắt thêm số điện thoại vào bài đăng, do dự một chút rồi lại gỡ toàn bộ tin nhắn đi.

Lần đầu biết tin mình trúng tuyển đại hoc, Lee Sohee nghĩ mình sẽ gặp lại Park Wonbin bởi nhiều sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng cậu không ngờ cơ hội lại đến sớm như vậy.

Sau khi chỉnh sửa tin nhắn yêu cầu, cậu hạ ngón tay và bấm gửi tin nhắn.

Đúng 4 giờ 50 chiều, Lee Sohee đến cổng phía bắc, mang theo nhiều loại giấy tờ xác thực danh tính mà đàn anh yêu cầu. Buổi tối mùa hè có chút oi bức và đám đông xung quanh cậu nhộn nhịp hơn nhiều so với khung cảnh ở trường trung học, ai nấy đều diện những bộ quần áo sặc sỡ, những cặp đôi không ngần ngại tỏ ra thân mật.

Lee Sohee bất đắc dĩ mỉm cười, uống một ngụm lớn sữa dâu đá.

Khi cậu đang thưởng thức vị ngọt của sữa, một bóng hình quen thuộc xuất hiện. Người nọ mặc quần thể thao màu xám, áo phông rộng thùng thình màu trắng, xương đòn hiện rõ dưới dây chuyền vàng và mái tóc đen dài ngang vai nổi bật.

Lee Sohee đã từng nhiều lần đứng dưới góc sân trường, ngắm nhìn Park Wonbin sau khi tập luyện. Mai tóc dài ướt nhẹp buộc thành một búi nhỏ, buông thõng sau cần cổ thon dài, cọng dây chuyền mảng mai quấn quanh làn da mịn màng.

Lee Sohee nuốt một ngụm sữa, à, thì ra là vị dâu.

Đang là giờ cao điểm ăn tối vào thứ bảy tại cổng phía bắc, Park Wonbin bối rối nhìn quanh rồi lấy điện thoại ra không một chút biểu cảm. Một lúc sau, túi quần Lee Sohee rung lên.

"Tôi ở đây, cạnh thùng rác bên phải cổng."

Ai lại đứng cạnh thùng rác tìm người? Lee Sohee không còn cách nào khác đành nhanh chóng nhét sữa dâu vào túi bên hông của ba lô rồi chạy về phía Park Wonbin.

[Edit]Binhee - It takes twoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ