Chap 5.2

96 15 2
                                    



Park Wonbin cả ngày hồn vía trên mây đi vào Darkness lại đối mặt với cảnh tượng không thể cho anh một ngày đầy bồn chồn bất kỳ an ủi nào. Eunseok ở quầy bar xoa mái đầu bông xù của Lee Sohee. Hôm nay Lee Sohee không dùng keo xịt tóc, mái tóc mềm mại bồng bềnh của cậu được chiếu sáng bởi ánh đèn mờ ảo của quầy bar.

Park Wonbin đột nhiên cảm thấy muốn lao lên và kéo tay Eunseok ra, anh siết chặt tay kiềm chế suy nghĩ không thể giải thích này.

Hai người họ vẫn đang nói gì đó, Lee Sohee bỗng dưng cười rất vui vẻ, đôi mắt cong cong thành hình trăng khuyết. Hóa ra cậu đối với ai cũng cười lên đáng yêu như thế, cho dù trước mặt là tên mắt to đáng ghét, Park Wonbin lại siết chặt nắm tay.

Lúc này Eunseok thoáng thấy Park Wonbin đứng ở cửa như một bóng ma. Anh mở miệng nói gì đó, Lee Sohee lập tức quay đầu nhìn sang, thu lại nụ cười. Giây tiếp theo cậu lại miễn cưỡng cười cười vẫy tay với Wonbin rồi đứng dậy đi chào khách.

Park Wonbin không phải làm bồi bàn, anh chỉ là tới nghe Lee Sohee hát, anh tìm chỗ ở bên dưới ngồi xuống như thường lệ. Eunseok chậm rãi đến bên cạnh.

"Muốn uống gì không?"

"Nước." Park Wonbin thản nhiên trả lời, nhưng cuối cùng vẫn không buông bỏ lịch sự: "Cảm ơn."

"Được rồi, vị khách này xin chờ một chút." Eunseok bình tĩnh rời đi.

Chẳng bao lâu Lee Sohee cầm ly nước nhanh chóng chạy đến.

"Tiền bối, thong thả dùng nước." Park Wonbin còn chưa kịp lên tiếng, Lee Sohee đã bỏ chạy.

Park Wonbin bối rối cảm thấy rằng tất cả là tại Song Eunseok.

Hôm nay Lee Sohee chọn bài hát đầu tiên là "Like Now" của TVXQ, không nổi tiếng lắm những rất lãng mạn.

"Chỉ cần như giây phút này thôi, rồi anh sẽ không bao giờ rơi lệ nữa, và hình bóng em sẽ luôn sống mãi trong trái tim anh. Trên thế gian này, tại một nơi nào đó, đây chưa thể là điểm kết thúc. Anh biết đó là lý do tồn tại của đôi ta..."*

Nốt cao của Lee Sohee vẫn là hoàn hảo, nhưng Park Wonbin nghe được sự bất lực và đau lòng bên trong câu hát cuối cùng. Anh không biết là Sohee đang buồn, hay đây vốn dĩ là lời bài hát.

Nếu không có chia ly, tại sao phải khóc, tại sao lại buồn.

Lee Sohee hát xong liền bị Eunseok kéo đi nghỉ giữa giờ, Park Wonbin đi lấy đàn ghi ta và chuẩn bị cho ca khúc hôm nay - Someday của IU.

Tiếng ghi ta nhẹ nhàng vang lên, Park Wonbin khẽ nhắm mắt rồi bắt đầu trình diễn. Khi anh mở mắt ra, anh vui mừng nhìn thấy Lee Sohee ngồi bên dưới hát cùng khán giả.

"Tôi hy vọng rồi một ngày những giọt nước mắt này sẽ ngừng tuôn rơi"

"Một ngày nào đó, sau khi màn đêm này tan biến"

"Tôi hy vọng những tia nắng ấm áp sẽ lau khô những giọt nước mắt."

"Mỗi ngày, tôi tự nhủ "Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi"**

Park Wonbin cảm giác như mọi ồn ào xung quanh đều biến mất, chỉ còn lại anh và Lee Sohee ở dưới, cùng hát một bài hát, cùng chung một cảm xúc, giống như họ đã làm khi thu âm It takes two.

[Edit]Binhee - It takes twoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ