Chap 5: Say rượu

96 13 0
                                    





"Tiền bối?"

"Ừm..." Park Wonbin nửa tỉnh nửa mơ, âm thanh êm tai bên cạnh nhẹ nhàng gọi anh, anh chậm rãi mở mắt, âm thanh đến từ người nửa ngồi nửa quỳ bên giường. Người kia ngoan ngoãn hai tay chống cằm để trên giường, khóe mắt giương lên mỉm cười, nhưng cả khuôn mặt lại không thể nhìn rõ.

"Tiền bối ngủ có ngon không?" Người bên giường mở miệng, thật giống như đến gọi anh dậy, thế nhưng Park Wonbin rất hưởng thụ giọng nói êm tai của người kia, anh không buồn nhúc nhích, tiếp tục nhắm mắt lại.

Người bên giường thấy Park Wonbin không buồn động đậy, đưa tay vuốt lại tóc mái lòa xòa trước trán anh, ngón tay thon dài lướt qua sống mũi, rơi xuống môi trên, tiếp theo lại dùng ngón cái và lòng bàn tay xoa nhẹ gò má Park Wonbin.

"Tiền bối có vẻ ngủ rất ngon, còn không nỡ rời giường."

Park Wonbin bắt đầu cảm thấy có chút khô nóng trước sự tấn công dịu dàng của người bên giường. Anh không thể không mở mắt ra lần thứ hai, quay mặt hướng về phía người vẫn tiếp tục trêu chọc anh.

Người bên giường một tay chống cằm, tay còn lại vẫn ở trên gò má Park Wonbin không có ý dừng lại.

Park Wonbin nhìn vào mắt người kia, dấy lên một suy nghĩ nếu mình có làm chút chuyện quá phận hơn, đối phương cũng sẽ vui vẻ đón nhận.

Anh chậm rãi thu hẹp khoảng cách với gương mặt vô cảm, mãi đến khi hơi thở hai người gần kề, lúc này Park Wonbin nghe thấy tiếng hít thở mềm mại của đối phương, cùng nhịp với hơi thở càng lúc càng nặng nề của anh.

Park Wonbin ngửi thấy mùi sữa tắm quen thuộc, loại cảm giác quen thuộc này khiến Park Wonbin nảy sinh muốn đem người kia thành của riêng mình, anh nhắm mắt, hé miệng ngậm lấy môi trên người bên giường.

Đối phương quả thật không có phản kháng, môi môi khẽ mở đáp lại Park Wonbin. Bàn tay đặt trên mặt vì khoảng cách quá gần mà vươn đến sau gáy, vuốt ve theo nhịp hôn của cả hai.

Park Wonbin tuy rằng từ hồi trung học cũng có chút danh tiếng vì vẻ ngoài đẹp trai, người theo đuổi anh cũng không ít, nhưng anh cũng không hẹn hò với ai, cũng chưa từng chủ động hôn môi người khác, hành động hiện tại hoàn toàn xuất phát từ bản năng.

Nụ hôn ngày càng sâu, Park Wonbin không tiếp tục nằm mà chống một tay dậy, tay còn lại hơi thô bạo nắm lấy vai người kia kéo xuống giường.

Nụ hôn vẫn vẫn tiếp tục trong lúc điều chỉnh tư thế, đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau.

Park Wonbin một tay ôm lấy vòng eo gầy của người đối diện, đưa cơ thể gầy gò kia sát vào mình, một tay vươn tới gò má trái của đối phương, nhẹ nhàng nâng cằm lên hôn sâu.

Trong lúc mơ màng, những vì sao trượt qua kẽ tay anh, vẫn không thể nhìn rõ, chỉ có nhịp tim của hai người truyền qua tiếp xúc gần kề.

Phần thân dưới của Park Wonbin tự nhiên nổi lên phản ứng, trong phòng ngủ yên tĩnh, âm thanh của môi và lưỡi khuấy động, nhịp tim và hơi thở hòa quyện khiến cho sự chiếm hữu trong tâm trí Park Wonbin càng mạnh mẽ hơn.

[Edit]Binhee - It takes twoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ