Chap 7.2

59 10 0
                                    



"Hôm nay tôi muốn kể cho các bạn về một câu chuyện, câu chuyện về một người yêu đơn phương."

"Hồi còn học cấp 3, tôi tình cờ chú ý tới một bạn học tập luyện chạy cự li dài trong đội điền kinh."

Park Wonbin nghe được câu này, tim đột nhiên hẫng một nhịp, nắm chặt lấy điện thoại của mình.

"Anh ấy đem tất cả nhiệt huyết vùi đầu vào điền kinh, dáng vẻ không ngừng thử thách bản thân thực sự rất đẹp, tôi không thể không bị thu hút bởi anh ấy."

"Vì vậy, tôi bắt đầu lặng lẽ theo dõi anh tập luyện mỗi cuối tuần. Khi cuộc sống của tôi không như ý muốn, là anh đã cho tôi động lực để tiếp tục làm việc chăm chỉ."

Tai nghe truyền đến âm thanh ASMR của Sohee, có tiếng lá xào xạc, tiếng thở hổn hển nhịp nhàng và tiếng bước chân chạy.

Ký ức của Park Wonbin khi còn là một tuyển thủ điền kinh bắt đầu sống dậy.

"Anh ấy có một chiếc dây chuyền rất quý giá với một ngôi sao trên đó, và anh tỏa sáng như một ngôi sao trong mắt tôi."

Âm thanh kim loại va vào nhau leng keng phát ra từ tai nghe, Park Wonbin không thể tin được chạm lên dây chuyền của mình, là món quà tốt nghiệp trung học mà ba mẹ đã tặng, anh luôn đeo mà chưa bao giờ tháo ra.

"Nhưng khi tôi nhận ra rằng tôi thích anh ấy, tôi đã rút lui, tôi không nghĩ rằng mình sẽ là người yêu lý tưởng của anh."

Âm thanh của một giọt nước lọt vào tai Park Wonbin.

"Vào ngày anh tốt nghiệp cấp ba, tôi nhìn thấy anh và người yêu thân mật trong sân trường. Tôi xác nhận suy nghĩ của mình là chính xác, chúng tôi đã được định sẵn là người dưng của nhau."

Âm thanh của một cái gì đó vỡ vụn, Park Wonbin thực sự nghe không rõ. Anh nghi hoặc, nhưng đồng thời, một cái gì đó cũng vỡ vụn trong trái tim anh, và nó rất đau đớn.

"Thật trùng hợp, tôi được nhận vào cùng một trường đại học với anh một năm sau đó. Còn trùng hợp hơn nữa là tôi phát hiện ra đang cho thuê phòng ngoài khuôn viên trường. Tôi không biết duyên phận thế nào, chúng tôi đã trở thành bạn cùng phòng dưới cùng một mái nhà."

Âm thanh nhập mật khẩu cửa nhà, tiếng va chạm nồi chảo, tiếng cười nhẹ nhàng.

Hình ảnh Lee Sohee tan học về nhà mở cửa cười khúc khích với anh không khỏi xuất hiện trước mắt Park Wonbin.

Thật nhớ khoảng thời gian khi ấy, muốn nghe Sohee vừa cười vừa gọi anh ơi, muốn ở cùng Lee Sohee.

Park Wonbin khóc, nước mắt theo khoé mắt tùy ý chảy xuống, anh không còn để ý nữa, chỉ chìm đắm vào âm thanh của Sohee, nghe cậu kể câu chuyện này.

"Lần này tôi cho rằng cả hai có thể trở thành bạn tốt, tôi có thể quên đi sự thật rằng mình rất thích anh. Ban đầu tất cả đều thuận lợi, mãi đến khi tôi nhận ra mình vẫn không kiềm chế được thích anh một lần nữa."

"Duyên phận giữa người và người biến hoá rất kỳ diệu, nhưng có một số việc lại bất biến. Tôi vẫn tin rằng mình không phải người yêu lý tưởng bên cạnh anh, rời khỏi cuộc sống của anh và cả hai sẽ ổn. Dù có thế nào, tôi vẫn hi vọng anh sẽ hạnh phúc."

Park Wonbin cuối cùng che mặt.

Có vài tiếng bước chân, sau đó là âm thanh chạy ngày càng xa. Park Wonbin nhìn thấy Lee Sohee cũng xa dần, khuôn mặt trở nên mơ hồ, làm sao cũng không đuổi kịp cậu.

"Đây là câu chuyện của một người yêu đơn phương, là lời thú nhận của một kẻ nhát gan."

"Sohee ASMR, cảm ơn đã lắng nghe, chúc ngủ ngon."

Video đã kết thúc, bên trong tai nghe một mảng yên tĩnh, Park Wonbin ôm mặt cứng đơ trên giường rất lâu vẫn chưa tỉnh táo lại.

Video đã kết thúc, bên trong tai nghe một mảng yên tĩnh, Park Wonbin ôm mặt cứng đơ trên giường rất lâu vẫn chưa tỉnh táo lại.

Lee Sohee cũng thích anh ư? Có giống như tình cảm của anh đối với cậu không?

Park Wonbin nhiều lần tự hỏi mình chính câu hỏi này. Anh có chút hoài nghi mình có phải được Lee Sohee thích hay không, nhưng nghĩ đến có khả năng này, anh lại vui mừng đến mức muốn bay lên trời.

Lee Sohee đừng trốn nữa, đến bên cạnh anh đi.

Sohee, anh nên làm sao đây?

Mắt Park Wonbin bị nước mắt rửa sạch bình tĩnh lạ thường, anh nhìn vào điện thoại qua kẽ ngón tay, nhấp vào ứng dụng radio.

Là một fan hâm mộ của "Lễ vật đón tân niên", vì cổ vũ Sohee, Park Wonbin đã từng tạo nhiều tài khoản khác nhau để bình luận khích lệ Sohee.

Tài khoản "Vịt hắc ám" của anh là tích cực nhất, Sohee cũng từng nhắn tin riêng đến tài khoản này cảm ơn anh đã cổ vũ.

Park Wonbin ma xui quỷ khiến mở giao diện tin nhắn.

"Xin chào Sohee, mình rất thích tập tình yêu đơn phương lần này, đặc biệt là hiệu ứng âm thanh điền kinh, cảm giác rất mạnh mẽ. Sohee vất vả rồi, đã lâu không thấy kênh cập nhật, mình rất vui."

Không lâu sau, bên kia thật sự đã trả lời.

"Xin cảm ơn vịt vịt nhé, đã lâu không cập nhật thật sự rất xin lỗi, cảm ơn bạn vẫn luôn ủng hộ kênh này, hy vọng tập này cũng làm bạn hài lòng, mặc dù chủ đề không phải quá vui vẻ."

"Xin hỏi một chút, câu chuyện này có thật không? Xin lỗi, bạn không trả lời cũng không sao."

Sau vài phút, đối phương trả lời.

"Là thật."

Tay Park Wonbin run rẩy, anh cảm thấy mình đang hèn hạ ép Lee Sohee nói ra những gì cậu không muốn nói, anh không thể chịu đựng việc tiếp tục đối xử với Lee Sohee như thế này.

"Rất xin lỗi, nhưng trong câu chuyện này bạn có vẻ rất buồn, hi vọng Sohee được hạnh phúc."

"Là mình không có dũng khí, có lẽ tất cả chỉ là cái cớ để bảo vệ bản thân."

"Xin lỗi, mình nói nhiều rồi, cảm ơn bạn đã quan tâm."

"Không sao, bạn không phải người duy nhất cần dũng khí."

"Haha, vịt vịt cũng cần dũng khí à, cố lên!"

"Cố lên ❤️!"

Park Wonbin sau khi trả lời tin nhắn xong xuôi trực tiếp vào trang web mua vé xe khách, tiếp theo để điện thoại ở đầu giường, kéo chăn đến ngực nhìn chằm chằm trần nhà đợi tâm tình chính mình bình tĩnh lại, nhắm mắt từ từ tiến vào giấc ngủ.

Anh hiện tại không một chút phiền não, anh đã hạ quyết tâm.

[Edit]Binhee - It takes twoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ