Chương trình học của Park Wonbin vốn nhẹ hơn chút. Anh đã sớm kết thúc tất cả các bài kiểm tra, cũng không có kế hoạch bắt đầu tập luyện, mỗi ngày quay về căn nhà vắng tanh làm anh thấy một ngày của mình như dài một năm.
Anh xin Eunseok nghỉ phép, đặt trước vé xe trở về quê nhà ở thành phố W.
Về W được mấy ngày, Lee Sohee vẫn chưa liên lạc lại với anh, em ấy đã thi xong chưa? Bạn cùng nhà đi đâu cũng không quan trọng phải không?
Park Wonbin nằm trên giường suy nghĩ lung tung, lúc này điện thoại của anh chợt rung lên.
Park Wonbin dấy lên một tia mong đợi, nhanh chóng cầm điện thoại lên kiểm tra, là thằng bạn Hong Seunghan.
"Yo..."
"Yo Wonbin!! Mày về W đấy à?"
Anh vừa mới nghe đã bị sự nhiệt tình của Hong Seunghan tấn công màng nhĩ.
"Ồ đúng rồi, tao đang ở nhà."
"Ô? Tao cũng về rồi! Gặp nhau ăn tối đi?"
"Được đấy."
"Ok, hẹn gặp lại chỗ cũ lúc 7 giờ!"
"Ừ."
Hong Seunghan và Park Wonbin là bạn học hồi cấp 1 và cấp 2. Sau đó Park Wonbin học điền kinh nên chuyển tới thành phố S, hai người chỉ gặp nhau trong kỳ nghỉ đông và hè, lên đại học vẫn giữ liên lạc, thường xuyên trò chuyện với nhau.
Hong Seunghan là một người nhiệt tình ấm áp, khác Park Wonbin một trời một vực.
Khi còn đi học, Park Wonbin không thích nói chuyện, thường ở một mình, trong khi Hong Seunghan quen biết cả thế giới.
Mới đầu là Seunghan khi còn bé chủ động tìm anh nói chuyện, khổ sở nài nỉ nói rằng giải thể thao ba người còn thiếu một người, muốn anh cùng nhóm với họ. Khi giải thể thao kết thục lại mặt dày muốn làm bạn với Park Wonbin, ai ngờ lần làm bạn này lại kéo dài đến hơn mười năm.
Mỗi lần bọn họ gặp nhau đều sẽ đến một quán ăn nhỏ trên phố ăn canh, tâm sự tình hình gần đây.
Hong Seunghan là một người hoạt ngôn, Park Wonbin hoàn toàn không có áp lực xã giao khi ở cạnh người bạn này, dù sao Hong Seunghan sẽ phụ trách nói tất cả.
"Thế nào rồi?" Hong Seunghan vừa hỏi vừa thổi cơm trong thìa.
"Vẫn vậy. Mày thì sao?"
"Haha, tao có người yêu mới!"
Hong Seunghan nóng lòng muốn khoe khoang, Park Wonbin không khỏi ngạc nhiên, nhưng vẫn lịch sự hỏi.
"Lại nữa à? Không phải mày vừa gặp gỡ một cô gái cách đây không lâu sao?"
"Thật đấy, hậu vận cũng chỉ có thời hạn thôi~" Hong Seunghan tự hào nói ra quan điểm của mình, bị Park Wonbin thưởng một cái liếc mắt.
"Đồ tra nam." Park Wonbin bày tỏ suy nghi một cách ngắn gọn.
"Đâu có, tao đối với mỗi người đều là thật lòng, làm sao lại là tra nam ~ Còn mày, đến tận bây giờ vẫn chưa thấy mày nói hẹn hò với em nào, rõ ràng có cái mặt đẹp trai như vậy, thật là phung phí của trời."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit]Binhee - It takes two
FanfictionTên gốc: It takes two Tác giả: jojoao3az Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/56776300/chapters/144344014#workskin Edit: Simpdaucun Bản edit đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác