Đã hai tuần kể từ khi anh vô tình tìm được bạn cùng nhà, Park Wonbin vẫn không quen với việc có người đột nhiên nhấn mật khẩu mở cửa trong khi anh đang ngồi trong phòng khách lướt điện thoại, Park Wonbin không khỏi giật mình.
Còn đáng sợ hơn chính là người này luôn mỉm cười với anh mỗi khi mở cửa bước vào, khiến cho tai anh vô cớ đỏ bừng.
"Xin chào tiền bối! Em đã về rồi!"
Cún con này chào hỏi nhiệt tình giống như tiết trời gần đây. Cậu gác một chân lên cửa rồi cúi xuống ôm chiếc hộp lớn trên mặt đất.
"Có gần tôi giúp không?" Park Wonbin hỏi.
"Không sao đâu tiền bối, em tự làm được. Đây là hộp cuối cùng rồi."
Lee Sohee rất nhanh nhẹn, cậu từng chút một chuyển tất cả đồ đạc của mình ra khỏi ký túc xá tạm thời. Cậu cũng đặt mua trên mạng một số tấm cách âm treo tường, giờ đang được đặt ngay ngắn trên tường phòng.
Mọi thứ gần như đã được sắp xếp ngăn nắp, căn phòng vốn trống rỗng giờ đây đã có không khí làm việc.
Hôm qua, Lee Sohee đã tự hào khoe thành quả giai đoạn đầu tiên của mình với chủ nhà. Phòng thu âm của cậu sắp hoàn thành.
Chiếc bàn Park Wonbin để lại đã trở thành bàn điều khiển chính, bên trên bày một bàn phím tổng hợp mini được kết nối với chiếc hộp tinh xảo mà Lee Sohee đã lắp ráp trong phòng khách hai ngày trước, một máy tính xách tay và màn hình. Hộp còn được kết nối với micro để bàn, có một micro đứng cạnh bàn điều khiển, xung quanh có một số thiết bị chiếu sáng lớn nhỏ, mọi thứ trông rất chuyên nghiệp.
Lee Sohee lúc này đang bận phân loại hộp đồ lặt vặt cuối cùng không biết lấy từ đâu ra. Wonbin thấy cậu lấy ra từ trong hộp một chiếc micro để bàn khác, nhưng cái này đầu có lông, rồi lại lấy ra một cái khác. Sau đó, cậu lại lấy ra một hộp đựng đồ nhỏ rồi bắt đầu xếp từng thứ linh tinh như bàn chải, thìa, cốc nhựa và một số dụng cụ khác vào.
Park Wonbin chăm chú nhìn vào từng thứ đồ, sắc mặt dần trở nên ấm áp.
"Tiền bối, em giảm điều hòa xuống 2 độ được không?" Cún con bận rộn ngẩng đầu hỏi ý tiền bối, tình cờ bắt gặp ánh mắt Park Wonbin.
Park Wonbin vội vàng lảng tránh ánh mắt.
"Ồ được thôi." Anh đã nghĩ đến việc tìm điều khiển điều khiển điều hòa từ khi Lee Sohee cười ngốc bước vào. "Cậu tự chỉnh đi."
Năm học mới sẽ bắt đầu sau hai tuần nữa và quá trình điều trị phục hồi chức năng của Park Wonbin sẽ đến giai đoạn cuối cùng. Chức năng của anh đang hồi phục ổn đinh, và cún con mới chuyển đến đã khiến anh mất tập trung nên quá trình điều trị không khó khăn như tưởng tượng.
"Tiền bối, trưa nay anh muốn ăn gì? Cơm cà ri thì sao?"
Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Lee Sohee bắt đầu suy nghĩ về nguyên liệu trong tủ lạnh.
"Ồ, cũng được thôi."
Sau khi Lee Sohee chuyển đến, cậu dọn dẹp phòng bếp, mua một số gia vị thông dụng và thỉnh thoảng nấu những món đơn giản.
![](https://img.wattpad.com/cover/373252891-288-k54832.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit]Binhee - It takes two
FanfictionTên gốc: It takes two Tác giả: jojoao3az Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/56776300/chapters/144344014#workskin Edit: Simpdaucun Bản edit đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác