Chap 6: Im lặng

85 11 1
                                    


Sáng sớm hôm sau Park Wonbin từ từ tỉnh dậy, đứng dậy một cái liền cảm thấy hoa mắt chóng mặt, lại ngã xuống gối. Anh quay đầu nhìn thấy một ly nước trên tủ đầu giường đã đủ để cứu lấy anh.

Ký ức chính xác cuối cùng của đêm qua là ở quầy bar Darkness, Park Wonbin vắt óc làm sao mở lời hỏi ok về vấn đề nan giải của mình, hóa ra là tách trà đó, quên mất Darkness là quán bar, đồ cáo già Song Eunseok này.

Park Wonbin ôm đầu cố gắng nhớ lại, anh làm sao về được đến nhà. Trong đầu chỉ có chút hình ảnh vụn vặt, anh không thể nhớ rõ, hẳn là Lee Sohee đã chăm sóc mình, Park Wonbin mơ hồ có một tia lo lắng.

Lo lắng dấy lên từ cảm giác của anh tối qua thật giống như đang nằm mơ, cảm giác chân thực thậm chí còn in sâu trong tâm trí anh hơn những kí ức mơ hồ khác. Lee Sohee trong mơ không hề đột ngột biến mất, điều này khiến Park Wonbin thực sự vui mừng.

Cảm thấy hạnh phúc trong mơ là bình thường sao, có lẽ vậy.

Lee Sohee sáng sớm đã không ở nhà, Park Wonbin không có cơ hội xác nhận với cậu những gì đã xảy qua tối qua. Anh thở phào nhẹ nhõm, thực lòng cũng không muốn biết.

Vài ngày sau đó, Park Wonbin không gặp Lee Sohee, thậm chí ở Darkness cũng không thấy Lee Sohee.

Eunseok nói Lee Sohee một tuần này chuẩn bị tham gia một cuộc thi, vì thế sẽ không tới Darkness. Tin tức này lại nghe được từ ok, Park Wonbin phiền muộn vô vớ.

Vì thế, một tuần sau Lee Sohee đột nhiên xuất hiện ở phòng khách làm Park Wonbin sợ hết hồn.

"Anh, đã lâu không gặp, haha."

Lee Sohee nhiệt tình chào hỏi Park Wonbin, như thể người vừa biến mất một tuần rồi không phải cậu, mọi thứ đều bình thường như chưa có gì xảy ra.

Có lẽ thực sự không có chuyện gì, Park Wonbin nghĩ.

Anh cũng mỉm cười đáp lại.

"À, đúng rồi, đã một tuần không gặp, anh Eunseok nói em đang chuẩn bị cho cuộc thi, thi thế nào rồi?"

"Rất tốt, anh biết em rất giỏi mà~"

"Haha, có đúng không?"

"Ang ~"

Park Wonbin đang do dự không biết có nên hỏi tối ngày hôm ấy rốt cục đã xảy ra chuyện gì, có khi nào chính anh say rượu nói gì đó kì lạ, Lee Sohee đã lên tiếng trước.

"Anh, khi nào rảnh, chúng ta tập bài thứ tư "How are you" của Noel, anh đã nghe qua chưa?"

"À, ừ, có nghe qua, rất hay."

"Ừm, lần này em sẽ chơi piano, anh chỉ cần hát thôi."

"Được rồi, anh rảnh vào chiều thứ sáu."

"Tốt rồi! Hẹn gặp lại vào chiều thứ sáu, cảm ơn anh."

Lee Sohee vừa nói vừa đứng dậy, đeo balo trên lưng

"Em phải đi học rồi, hôm nay có hoạt động câu lạc bộ, buổi tối em sẽ đến Darkness, anh cũng đi chứ?"

"Ừm... đi đi, buổi tối gặp lại."

[Edit]Binhee - It takes twoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ