Chương 6: Đêm săn

151 12 0
                                    

_Tọa độ: 34,9°B 128,7 °Đ - Geoje_
- Đảo Oedo

Ánh trăng trong đêm như thứ cứu rỗi linh hồn của kẻ lạc lối chẳng thể xác định phương hướng trong cơn sợ hãi.

Dưới thứ ánh sáng thuần khiết ấy, những cái bóng chen chúc nhau, mang theo tiếng gọi âm u vang vọng giữa những tán cây nơi rừng già.

Tiếng bước chân lạo xạo vội vàng đạp trên những thảm lá khô tựa như tiếng các vong linh oan ức thở dài trong cơn gió vi vu.

Cái tiếng kêu, tiếng hú, tiếng gầm thét, rên rỉ, chúng xuất phát từ muôn nghìn cửa miệng, muôn nghìn cổ họng, của đủ các thứ côn trùng, con thú và con người.

Hòa vào nhau biến thành một khúc nhạc ảo não nghe lạnh lẽo thấu tận xương tủy.

Nhưng nhìn xem, dòng máu đỏ chảy dọc theo con đường chạy trốn của những kẻ xâm phạm lại tựa như kim chỉ nam của kẻ đi săn ẩn mình nhìn con mồi đang vùng vẫy trước khi bị bắt lại.

Tựa mình vào gốc cây, Kim Hyuk-kyu khó khăn thở dốc, bản thân cũng chẳng còn đủ tỉnh táo để xử lý được vết thương chí mạng ở mạn sườn đang không ngừng mất máu.

Dùng cả cơ thể để di chuyển tới cái xác của Chang Ho-sik ở phía đối diện, đôi bàn tay vốn là niềm tự hào của Kim Hyuk-kyu giờ đây lại đang run rẩy lục tìm trong tư trang thứ mà có lẽ cả đời anh cũng không muốn dùng tới Dextropropoxyphen - thuốc giảm đau liều mạnh chứa chất gây nghiện mạnh nhất Methadone.

Thứ chất lỏng màu xanh lam trong ánh trăng phản chiếu lung linh như cội nguồn của sự sống từng chút đi vào cơ thể đã dần về cực hạn của con người.

"Nếu anh Lehends nhìn thấy cảnh tượng lúc này, sẽ có bộ dạng như thế nào đây?"

Kim Hyuk-kyu nhắm đôi mắt mệt mỏi của mình khẽ thở dài. Bản thân anh cũng không ngờ tới rằng chỉ với hai ngày lên đảo đã có thể khiến anh chật vật đến như vậy.

Cơ thể đã không thể tiếp tục di chuyển, lớp áo chống đạn của đồng phục tác chiến màu đen cũng chẳng còn nguyên vẹn đang cố giữ lấy chút nhiệt độ còn sót lại cho cơ thể đang dần hòa vào không khí lạnh lẽo về đêm của rừng già.

Lấy lại tỉnh táo từ liều thuốc vừa rồi, Kim Hyuk-kyu cắn chặt cuộn băng, cầm lên con dao găm M9 hướng về vết thương ở mạn sườn liên tục mở rộng tìm kiếm viên đạn đã găm sâu trong cơ thể.

Trên khuôn mặt góc cạnh vốn làm siêu lòng bao người, nay lại đang chật vật với tầm nhìn dường như đã biến mất ở mắt trái để xử lý vết thương.

Cạch... cạch.... khó khăn lấy được mảnh đạn cuối cùng đi. Cũng chỉ có thể qua loa xử lý thêm vết bắn ở đùi, bấy giờ tầm nhìn của anh lại lóe lên chút tham lam khi thấy được bao thuốc lá dang dở trong đống tư trang kia.

Xong cũng hiểu rõ tình hình hiện tại của bản thân, Kim Hyuk-kyu lấy lại lý trí, anh biết rõ nhiệm vụ lần này không chỉ có xung đột từ hai phía mà còn có những kẻ đang ẩn mình trong bóng tối sẵn sàng tham gia vào cuộc chiến để chiếm lấy quả ngọt.

Xoay sở thiết bị liên lạc đã vỡ vụn trên cổ tay của mình, tâm trí Kim Hyuk-kyu mù mịt như kẻ lang thang trong sa mạc tìm kiếm một hy vọng cuối cùng.

11°FNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ