Chương 14: Càn quét (Kết)

122 10 0
                                    

_Tọa độ: 34,9°B 128,7 °Đ - Geoje
- Đảo Oedo

Khoảnh khắc ánh trăng dần mờ nhạt sau đám mây có chút hửng đỏ, bóng dáng cao lớn vác theo khẩu súng trường quen thuộc tìm đường trở về lối cũ.

Để lại sau lưng không xa là tàn lửa nhen nhóm trên từng thân cây xung quanh cái xác khổng lồ.

Đưa tay lên nhanh chóng báo cáo lại tới tổng bộ để xác nhận tình hình, cho đến khi nhận được lệnh trở về tiếng thở dài mới được cất lên. Park Jae-hyuk mệt mỏi vươn vai kết thúc đêm săn đầy mệt mỏi của mình.

Bên đám người của Oner thì đúng ở hiền gặp phiền, chỉ vì có thể giữ mạng theo yêu cầu của ông chủ trẻ kia mà đến hiện tại hắn vẫn chưa thể nghỉ ngơi.

Con ngươi vàng kim ánh lên sự tức giận nhìn về đám người đang mất ý thức do thuốc mê hạng nặng.

Thở dài nhìn về bầu trời, đôi bàn tay buông thõng chợt lướt qua thứ mềm mại bên lưng quần, là một chiếc khăn tay.

Oner cau mày giật mạnh xuống nắm chặt trong tay vò nát. Hắn nhớ ra còn cả  Park Jae-hyuk nữa

Nhớ lại khi ấy, Oner bắt gặp Meiko trong tình trạng không thể nào tệ hơn- theo cách mà bản thân hắn nghĩ.

"Oner?"

Cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng, nhìn thứ sinh vật vừa nhảy từ trên trời đáp xuống đầu mình.

Con hổ trắng nhỏ đang vùng vẫy vì bộ lông dính đầy máu đỏ từ đôi bàn tay đang xách hắn lên đầy khó chịu.

Vì vậy, một cuộc đối thoại im lặng diễn ra trước hai kẻ một người một thú như này đây.

Ừ.

Anh ở hình dạng này mãi được không?

Không.
..........

Sao nhóc lại ở đây? Nếu không có lệnh thì sẽ không được tham gia không phải sao?

Meiko không trả lời câu hỏi cuối cùng mà vội vớ lấy cái xác người đã bị bẻ cổ lẫn trong đám xác của những con quái vật trên mặt đất ném về tán cây bên cạnh.

Một tay ôm lấy con hổ nhỏ cẩn thận đặt xuống chỉ tay về một hướng.

"Anh nhanh chóng tìm về hướng đó, đám người kia đang truy sát nhóm người mà ngài Chovy yêu cầu giữ mạng.

Một quái vật đã tiến hóa ở hình thái cận trưởng thành cũng đang ở hướng còn lại hãy báo cho đội chiến đấu xử lý sớm, nó không còn khả năng khống chế đâu.

Em có việc riêng. Đi trước."

Con hổ lẳng lặng nhìn về bóng dáng trắng thoăn thoắt chạy về phía màn đêm trước mặt, đoạn lại chán ghét vết đỏ trên bộ lông trắng của mình.

Lát sau gã đồ tể xuất hiện với khuôn mặt tối đen đầy nét giận dữ chẳng còn chút kiên nhẫn nào cho đêm săn bất tận này của mình.

Đeo lên thiết bị liên lạc và tai nghe ra lệnh đối với đội lính đánh thuê, cũng tiện hỏi thăm ông anh trời đánh nào đó báo cáo qua sự việc.

11°FNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ