Chương 18: Thỏa thuận (Guke)

85 6 0
                                    

-Thành phố Busan -
_ Học viện Quốc tế Centum_

Những khung cửa sổ nhỏ được mở ra đón lấy từng cơn gió nhẹ lướt qua từng ngóc ngách của khu vườn nọ, tiếng chuông gió đing đang vang lên tựa như niềm hân hoan lần nữa chào đón vị khách cũ ghé qua.

Trong từng lay động của những cành hoa và hàng dây leo dài, Ruy Min-seok thật sự bắt đầu dao động rồi.

Lần đầu bước chân đến nơi đây thì còn là cảm giác lo ngại cùng cảnh giác và không an toàn nhưng lần thứ hai quay trở lại đây Ruy Min-seok vốn thật sự đang muốn bùng cháy mà thiêu đốt hết thảy mọi thứ nay lại bần thần chìm đắm trong thế giới riêng mà nơi này đem lại.

Nếu biết trước có kết quả như vậy thì thà đổi lấy một mảnh đất như nơi này mà trôi qua ngày thì tốt rồi.

Nhưng suy cho cùng đã lựa chọn rồi thì sao có thể quay đầu, tựa như lúc này Ruy Min-seok lần nữa lựa chọn tới đây đối diện với cái tên bám người này.

"Minseokie, đừng nhìn mình nồng cháy như vậy, sẽ rất ngại ngùng đấy."

......

Được rồi, Ruy Min-seok lại muốn bốc cháy tiếp rồi.

Lee Min-hyeong gần như đã nhảy nhót trên sợi dây thần kinh giới hạn của Ruy Min-seok suốt thời gian qua.

Một mặt vừa bám dính lấy cậu trong học viện, mặt khác lại không ngừng gửi cho cậu những mã code phù hợp hơn sau điều chỉnh để tham khảo không khác mỡ treo miệng mèo, gần như là một cuộc ép mua ép bán đến từ con người tâm cơ này.

Không thể không nói, các chương trình của tên này thật sự rất tốt, cũng vận hành hòa hợp với chương trình phòng thủ của cậu khá ổn nếu không tính đến vài nốt nối đè vẫn sẽ có xung đột gây đến tiến độ chung sẽ bị chậm và chững lại ở phần sau đó.

Dĩ nhiên, nếu không nói đến cách mà tên này hack máy tính của cậu để gửi mã nguồn đến thì cậu sẽ có chút cảm kích hơn đấy.

Vì vậy, sau chuỗi ngày lung lay trong sự tiến công không ngừng nghỉ của cơn bão mang tên Lee Min-hyeong, Ruy Min-seok bắt đầu tiến đến trạng thái thỏa hiệp như ngày hôm nay.

"Nếu là cậu thì sẽ có rất nhiều người sẵn sàng tự động tìm đến nếu cậu muốn kia mà, vậy nên vì sao nhất định phải là tôi?"

"Tôi thích cậu."

".......Lee Min-hyeong, cậu vừa ném đi cơ hội duy nhất rồi. Tạm biệt."

Không chút rung động, không chút cảm xúc, Ruy Min-seok dù sống dù chết cũng tuyệt đối không muốn ở cạnh tên điên phiền phức này thêm một giây phút nào.

"Khoan đã, tôi chưa nói xong...chờ chút, này Minseokie. Ruy Min-seok!!!"

Lee Min-hyeong thật sự bối rối, vội vàng chạy đến cửa chính chặn Ruy Min-seok lại. Thật sự là cậu chưa nói hết mà, cái tên cứng đầu này.

"Ruy Min-seok, chỉ lần này, làm ơn."

Cánh tay giữ chặt cánh cửa ngăn không cho Ruy Min-seok bước ra ngoài, lần đầu tiên Lee Min-hyeong thật sự thành khẩn dùng giọng điệu nhượng bộ hết sức níu kéo người khác.

11°FNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ