Chương 8: Ván cờ

113 9 2
                                    

_Tọa độ: 35,5°B 128,4°Đ- Gyeongsan – Hàn Quốc_

 “Thưa ngài, chúng tôi đã mất thông tin liên lạc với đội tác chiến tại Oedo. Có vẻ người bên đó đã bắt đầu hành động và nắm được quyền kiểm soát.

Hiện tại, các thành viên chiến đấu đang mất phương hướng và bị phân tán, rất khó nắm bắt cục diện để đưa ra kế hoạch.”

Tiếng báo cáo từ thiết bị liên lạc vang lên có chút vội vàng và lo sợ.

Nhìn những chấm đỏ nhấp nháy nằm rải rác trên màn hình, khóe môi mỏng nhếch lên, đúng như phán đoán, kẻ có thể đối đầu với hắn chỉ có thể là tên trộm kia.

Hài lòng về thông tin vị trí có vẻ đã được xác định chính xác, giọng nói trầm trầm mang theo sự hài lòng lên tiếng:

“Eric sẽ gửi quà tới đó cùng bộ phát tín hiệu riêng, hãy sẵn sàng thu người sau khi thành công.”

Chợt nghĩ đến điều gì đó, tiếng cười lớn vang lên cùng ánh mắt hằn tia đỏ đầy vẻ háo hức như bắt được món quà tuyệt vời hướng về danh sách tác chiến lần này từ Quân khu.

“Không, hãy đem chúng tới cho Eric, những món quà tuyệt vời. Đặc biệt là người có mã tên Deft này, ta muốn hắn còn sống khi đến chỗ của Eric.”

“Vâng, thưa Ngài. Ngay khi có tín hiệu, chúng tôi sẽ hạ lệnh tập trung và tiến về phía trung tâm đảo.”

Ngắt thiết bị liên lạc, gửi yêu cầu tới viện nghiên cứu, người đàn ông hiếm khi nở nụ cười mãn nguyện.

“Thật sự rất mong chờ ngày mấy đứa có thể quay về bên ta và chào mừng cả cậu nữa, Kim Hyuk-kyu.”

Đoạn khẽ nâng ly rượu vang chúc mừng với ánh trăng nhuốm đỏ bên ngoài ban công, bóng người cao lớn ngâm nga giai điệu của bài hát cổ điển tựa như loài hút máu hân hoan tìm kiếm được con mồi định mệnh của mình.

_Tọa độ: 34,9°B 128,7 °Đ - Geoje-
– Đảo Oedo_

Rè ....rè.............

Cố gắng điều chỉnh tần số tín hiệu trong vô vọng, Kim Hyuk-kyu nhận ra đã mất tín hiệu với đội hỗ trợ từ ba tiếng trước và hiện đội của cậu đang bị mất phương hướng khi la bàn tại đây bị ảnh hưởng mạnh bởi từ trường, hoàn toàn không thể xác định phương hướng theo cách thông thường.

Theo phán đoán có lẽ hiện tại, các đội chưa thể đi xa nên sẽ phân tán tại các phần rìa của khu rừng, nếu quay trở lại khu vực bờ biển sẽ mất rất nhiều thời gian để băng qua rừng hay rà soát tìm kiếm trong khu vực đảo vết tích của "khu vực đen".

 “Đùng...ggg..”

Từ phía xa truyền về tiếng vang lớn như tiếng sấm xé rách bầu trời trong đêm trăng sáng, từng tán cây đại thụ xào xạc trong trận gió lớn quét qua mang theo màn sương từ biển đêm bao phủ khắp khu rừng.

“Có lẽ sẽ có bão lớn. Đêm nay hãy nghỉ ngơi tại đây, chúng ta sẽ tiếp tục vào rạng sáng ngày mai.”

Sau khi phân công trực đêm và ổn định các thành viên trong chiếc hang đá may mắn tìm được, Kim Hyuk-kyu vẫn cố gắng xoay xở thiết bị liên lạc trong tay cho đến khi thật sự không thể làm gì nữa mới dừng lại.

11°FNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ