Chương 17: Khu vườn nhỏ (Guke)

97 9 0
                                    

_Thành phố Busan -
-Học viện Quốc tế Centum-

Những cơn mưa bất chợt không hề báo trước của mùa thu mang theo từng đợt gió lạnh cuốn đi sự oi bức của mùa hè nơi thành phố biển.

Từng hạt mưa rả rích rơi trên mái vòm của căn nhà kính nhỏ bí ẩn tách biệt trong không gian đầy cổ kính của Học viện Centum.

Từ lúc ù ù cạc cạc bị tên nào đó vồ lấy rồi xách theo mình chạy như bay, Ryu Min-seok vừa choáng váng vừa vùng vẫy hết đá lại đấm nhưng không sao thoát khỏi vòng tay của Lee Min-hyeong.

Cho đến khi đặt chân tới nhà kính trong cơn mưa lớn bất ngờ ập tới, rồi được tên này kiểm tra lại vết thương cũ cũng sẵn tiện cắt chỉ khâu, bấy giờ Ryu Min-seok mới bắt đầu để ý xung quanh mình.

Đánh giá quanh một vòng không gian tỏa ra từng hương hoa cùng màu xanh mát lấp đầy cả căn phòng, ôm tách trà nóng trong tay thiếu niên lạc lõng thầm thả lỏng cảnh giác bắt đầu nhìn quanh ngó dọc một hồi cho đến khi bóng hình cao lớn kia quay lại mỉm cười vô hại phía đối diện.

Suy cho cùng sự tồn tại của người này cũng có sức ảnh hưởng rất lớn, Ryu Min-seok chẳng thể ngó lơ hắn trong cái không gian nhỏ bé này.

Đánh giá thời tiết bên ngoài càng lúc càng có chuyển biến xấu, Ryu Min-seok đắn đo chút rồi nhanh chóng đưa ra tính toán hợp lý từ đây chạy về kí túc đi con đường nào là thuận tiện nhất, căn bản cậu không muốn ở cùng tên này một chút nào.

Lee Min-hyeong nhìn người đối diện đang ngây người suy nghĩ gì đó, nhanh chóng nắm bắt được ánh nhìn hướng ra khung cửa sổ nhỏ bên cạnh, hắn hiểu tên nhóc này lại muốn chạy.

"Trước hết thì, Ryu Min-seok, rất xin lỗi vì lần trước đã tự ý động vào đồ của cậu khi chưa được cho phép."

Âm thanh trầm trầm vang lên trong không gian yên lặng thành công di dời tầm mắt của người kia về phía bản thân mình, Lee Min-hyeong bỗng dưng chẳng còn mấy phần tự tin để tiếp tục.

Bởi lẽ sau khi lấy lại lí trí cùng cân nhắc kỹ càng hắn đã nhận ra bản thân không có sức hấp dẫn nào để lôi kéo người ấy đứng về bên cạnh.

Nhưng không thử thì không biết, Lee Min-hyeong quyết định ngả bài luôn với Ryu Min-seok.

"Tôi đã xem qua một số chương trình cùng báo cáo trong máy và có thể chắc chắn rằng tôi là người duy nhất có thể giúp hoàn thiện nó ở mức tối đa theo mục tiêu và mong muốn của cậu."

Ánh mắt nhỏ khẽ nheo lại, thật sự thì định hướng đào tạo hiện tại của lớp trẻ vẫn đang chuyên về thiên hướng phòng thủ với các lối mòn cũ thiên về hỗ trợ trong công việc.

Xong các chương trình về hướng tấn công và xâm nhập lại không được chú trọng nhiều, khi chỉ duy trì được ở các mục tiêu cơ bản cần sử dụng đến, dẫn đến nguy cơ cao bị phản công ngược và thất bại trong nhiệm vụ khi chỉ có thể dùng phòng thủ để bảo vệ lại hệ thống.

Vậy nên, việc sử dụng tư duy ngược của Ryu Min-seok trong các chương trình hiện nay đang bị đánh giá là không phù hợp khi sử dụng lồng ghép các chương trình khác loại ghi đè lên nhau sẽ gây ra nhiều rủi ro và trong đó lớn nhất chính là việc bị xung đột mã trong vận hành.

11°FNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ