Chương 10: Giáo và Khiên

137 9 4
                                    

_Tọa độ: 34,9°B 128,7 °Đ - Geoje – Đảo Oedo_

Những bước chân dồn dập hướng về phía vị trí được ghim trên bản đồ, Kim Hyuk-kyu cùng các thành viên đang cố gắng di chuyển nhanh chóng đến vị trí của Beryl sau khi nhận được thông tin xác nhận về sinh vật biến dị tại khu vực đen cách đây một giờ trước.

Điều đáng lo ngại hơn là đội hỗ trợ đã lại tiếp tục mất liên lạc và Kim Hyuk-kyu cũng chẳng thể liên hệ tới Quân khu. Giới hạn của thiết bị liên lạc hiện tại đã thu hẹp lại trong phạm vi của Đảo Oedo.

Đùngggg...ggg.......ggggg......

Ngọn lửa cháy hừng hực cùng tiếng gầm rú của loài thú vang lớn ở phía ngược lại thu hút sự chú ý của mọi người.

Dự cảm không hay bao trùm tâm trí, Kim Hyuk-kyu gấp rút liên hệ tới Cho Geon-hee để xác nhận:

“Beryl, nghe rõ trả lời.”

“Đội trưởng, là tôi.”

Ngay lập tức được trả lời, nhưng có vẻ tình hình bên đó cũng không tốt chút nào.

Tiếng súng liên tục vang lên cùng với tiếng rít xé gió đang truyền tới từ thiết bị liên lạc kèm theo giọng nói ngắt quãng từ Beryl:

“Đội trưởng, là biến dị của loài bò sát có khả năng phục hồi. Hiện chưa có thương vong, chúng tôi đã cố gắng liên hệ tới Rw, Z0 và L9 nhưng chưa có hồi đáp. Khả năng cao họ cũng đã xảy ra chuyện trước đó.”

Cắn răng ném nốt quả lựu đạn F1 cuối cùng về phía cái miệng gần cổ của loài sinh vật kia, nhận lấy cái mỉm cười của nữ thần may mắn Beryl cùng các thành viên nhanh chóng bắt lấy cơ hội sử dụng còng trọng lực thay đổi kích thước ném vào vị trí vết thương và kích điện.

Con quái vật với cái miệng lớn gầm lên, chới với về phía cái cổ của mình nhưng không có tác dụng vừa hay thứ xúc tua của chính nó lại thêm một quạt khiến vết thương mở lớn hơn.

Con quái vật càng điên loạn thét lớn, xúc tua hướng tới từng thứ sinh vật trên mặt đất mà tấn công một cách mất kiểm soát.

“Mau tản ra, lưu ý tấn công vào vết thương trên cổ của nó.”

Chỉ kịp thét lớn lên một tiếng, Beryl liên tục hỗ trợ những đồng đội đã bị thương nặng lui khỏi phạm vi tấn công.

Âm thanh thu hút lấy con quái vật đang mất kiểm soát, hướng cái đầu ngoe nguẩy đầy máu đã rời cổ được một nửa bò trườn về phía của Beryl.

“Đội phó, tôi có thể chiến đấu được, cậu thả tôi ra đi.”

Tiếng thì thào của Sedna đang dần mất tỉnh táo bên vai vang lên, cùng vết thương thủng một lỗ trên đùi do gai nhọn tấn công đã nhuốm máu đỏ chảy xuống trên bàn tay đang đỡ lấy đồng đội của mình khiến Cho Geon-hee trong một khoảnh khắc đánh mất cái đầu lạnh.

“Im lặng!!......Chết tiệt..”

Cắn răng chửi thề một câu, Cho Geon-hee dốc hết sức lực để có thể chạy thật nhanh dù phía sau con quái vật là hỏa lực hỗ trợ từ các thành viên nhưng cũng chẳng thể nhằm nhò gì so với tốc độ hồi phục của nó.

11°FNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ