Chương 16: Chìa khóa (Guke)

92 8 1
                                    

Thành phố Busan
- Học viện Quốc tế Centum

Cơn choáng váng khiến đầu của Ryu Min-seok đau đớn tựa như mặt trống đang bị gõ lên từng nhịp bên tai.

Tầm mắt mơ hồ bị ánh sáng của trần nhà trắng ập tới khiến đôi mắt nhỏ khẽ nheo lại, trong cổ họng lại phát ra tiếng khe khẽ phản ánh tinh thần cùng trạng thái siêu tệ của người nằm bẹp trên chiếc giường kia.

Sống rồi.

Nhận ra bản thân đã ở nơi an toàn, mà ngoại trừ cảm thấy có chút lạnh và sự khó chịu do mồ hôi thấm vào lớp áo sơ mi trên người, Ryu Min-seok phút chốc liền buông lỏng cảnh giác muốn tiếp tục chìm vào giấc ngủ say của mình.

"Đã ngủ 2 tiếng rồi, tôi thấy cậu nên tỉnh dậy đi."

Âm thanh trầm lạnh vang lên ở phía cuối giường trong phút chốc gọi tỉnh bộ não đang chuẩn bị nghỉ ngơi kia.

Ryu Min-seok hoàn toàn tỉnh táo bật dậy, ánh mắt hướng về con người vừa lạ vừa quen đang ở đối diện mình mà đánh giá.

Là Lee Min-hyeong.

Chẳng có ai trong học viện mà không biết đến con người này, thiên tài của mọi thiên tài.

Nhưng ai có thể giải thích xem sao tên này lại nở nụ cười khó hiểu mà nhìn cậu đánh giá một lượt như món hàng vậy.

Theo phản xạ cơ bản nhất, Ryu Min-seok giật mạnh tấm chăn trên người nhấc lên.

Nhìn áo sơ mi đã bỏ cà vạt cùng hai cúc áo và quần dài vẫn trên người, bấy giờ khuôn mặt căng thẳng kia mới lộ ra chút thả lỏng.

"Không cần suy nghĩ nhiều, thấy cậu ngủ ngoài đường lâu vậy nên tiện tay mang cậu đến đây thôi."

Sau tấm chăn lớn, bàn tay nhỏ dần hạ xuống lộ ra cái đầu đã được băng bó cùng khuôn mặt nhợt nhạt đang suy nghĩ đăm chiêu gì đó.

"Cảm ơn cậu."

Chất giọng khô thô ráp vang lên, suy cho cùng Ryu Min-seok cũng là một người hiểu chuyện, cậu biết rằng vết thương trên đầu cùng thuốc hạ sốt xem ra là do người này đã xử lý thay điều dưỡng vắng mặt lúc này, vì nếu không tên này cũng chẳng rảnh rỗi mà ngồi chờ đến lúc cậu tỉnh lại.

Chợt nghĩ ra có điều gì đó không đúng, tại sao Lee Min-hyeong vẫn ở đây? Ryu Min-seok hướng ánh nhìn về người còn lại trong phòng lúc này.

Tầm mắt cậu nhanh chóng bị thứ trong tay Lee Min-hyeong đang sử dụng nãy giờ thu hút. Cái đầu nhỏ vẫn đang trong quá trình khởi động lại, Ryu Min-seok nhận ra thứ đó lại chính là máy tính cá nhân của mình.

Dáng người nhỏ bật dậy hướng tới cái máy tính cướp lấy, bởi lẽ cậu biết rằng nó đã bị bẻ khóa và được người này sử dụng trong lúc bản thân mất ý thức.

Lee Min-hyeong phản xạ nhanh hơn một bước, dang một tay giữ lấy chiếc chăn đang bao bọc cái người nhỏ tròn hơn hắn một cái đầu kia đè chặt xuống giường bệnh, chỉ cần một cánh tay cũng đủ khống chế triệt để tên nhóc yếu xìu vùng vẫy dưới lớp chăn đang lớn tiếng tức giận.

"Trả lại mau, sao cậu dám tự ý động tới đồ của tôi?!"

"Vốn định tìm thông tin liên lạc của người nhà cậu. Nhưng chẳng thấy điện thoại của cậu đâu, thiết bị liên lạc cá nhân trên người thì là của quân đội tôi cũng chẳng muốn dây vào nên hết cách đành phải ra tay với thứ này."

11°FNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ