Chương 11: Giang Lăng Vân

12 5 0
                                    

Chương 11: Giang Lăng Vân.

____

Lục Trầm cùng Lâm Thiên nâng chén đổi chén, mãi đến khi mặt trời đã lặn dần ở trân trời phía tây.

(Hai anh uống rượu giao bôi hay gì vậy. - Edit)

Trong lúc trò chuyện, Lục Trầm hỏi về chuyện Lâm Thiên bị thương một năm trước.

Lâm Thiên không giấu diếm, kể rằng đã phát hiện ra một động phủ ẩn mình sâu trong dãy núi yêu thú, còn đề cập đến con yêu thú Bạch Viên cấp Võ Tướng.

Nghe đến đây, khóe miệng Lục Trầm hiện lên một nụ cười quỷ dị.

"Ơ, Lâm huynh nói con Bạch Viên đó, có phải là con dài hơn mười thước, trên đầu có một nhúm lông xanh không?"

Lâm Thiên nghe vậy liền kinh ngạc:

"Đúng, đúng rồi!"

"Lục huynh làm sao biết được?"

Lục Trầm liền nói rằng hôm đó sau khi chia tay với Lâm Thiên, mình đã gặp con Bạch Viên này sâu trong dãy núi yêu thú.

Nhưng không hiểu sao, con Bạch Viên ấy hình như bị trọng thương, thực lực chỉ tương đương Võ Sư đỉnh phong.

"Bị trọng thương? Võ Sư đỉnh phong?"

Lâm Thiên cúi đầu trầm ngâm.

Đây quả là tin tốt với hắn.

Một năm trước hắn đã phát hiện ra nơi đó có động phủ của cường giả, hơn nữa còn có tiếng gọi hắn, biết đâu bên trong có cơ duyên.

Cái gọi là phú quý trong nguy nan, yêu thú Võ Sư đỉnh phong đối với hắn không phải không thể chiến đấu.

"Lục huynh, thực không giấu giếm, con Bạch Viên đó chính là yêu thú hộ động của một cường giả trong động phủ, nay nó đã bị trọng thương, huynh đệ chúng ta sao không liên thủ thám hiểm động phủ ấy, biết đâu có thể gặp được cơ duyên, truyền thừa."

Nhìn Lâm Thiên có vẻ hưng phấn, trong lòng Lục Trầm cảm thấy ấm áp, thầm nghĩ: Thằng nhóc này thật không coi ta là người ngoài, cơ duyên, kỳ ngộ đều muốn chia sẻ, không hổ danh là đầu lĩnh chính đạo sau này.

Nhưng mà, Lục thiếu gia ta đã đi qua đó rồi, cái gì cần lấy đều đã lấy, những thứ không nên lấy thì để dành cho đứa con trai tốt ngươi.

Thế là Lục Trầm từ chối, lý do là còn có việc quan trọng, thực sự không thể phân thân.

Lâm Thiên thấy vậy cũng có chút tiếc nuối, nhưng trong lòng càng nhiều phần hưng phấn.

Hắn có thể đi báo thù rửa nhục rồi.

Tiễn Lâm Thiên ra về, Lục Trầm cầm ấm rượu lắc lư bước về phía khách điếm.

Thỉnh thoảng nhìn thấy thông cáo tìm người của Lâm gia dán bên đường, còn đứng lại xem một lúc.

Nhìn vào hình vẽ trên đó là một tiểu tử có vẻ ngoài đặc biệt, Lục Trầm cười khẩy một tiếng:

"Nếu vẽ đẹp trai một chút, có khi đã tìm được ta rồi."

Uống một ngụm rượu, quay người rời đi.

Nhân vật phản diện này thật sự yêu nhân vật chính Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ