Trong một tang lễ nọ, có một cậu bé tên là Choi Yeonjun đang ôm lấy quan tài mà khóc nấc lên. Em cứ khóc và gào thét mãi cho đến mức giọng khàn cả đi, chẳng ai có thể kéo Yeonjun ra khỏi đó cả.Hôm nay là ngày mà ông nội của em qua đời. Choi Yeonjun quý ông lắm, tại vì trong gia đình chỉ có mình ông nội là thương em.
Ông nội của Yeonjun cũng là chủ tịch tập đoàn nhà Choi. Và em là cháu trai duy nhất của ông, người được ông nuôi nấng và tín nhiệm từ nhỏ.
Mọi người trong gia đình từ nhỏ tới giờ vẫn chỉ lo đến tiền bạc và danh vọng, Choi Yeonjun chẳng cảm nhận được chút gì gọi là tình thương đến từ ba mẹ mình. Nhưng ông nội là người duy nhất quan tâm đến em.
Ngày ông qua đời, ông đã viết di chúc và để lại hết toàn bộ số tài sản cho cháu trai Choi Yeonjun của ông, điều này khiến cho gia tộc một phen bất ngờ, có người đồng ý, cũng có người không. Nhưng hầu như là đều nghiêng về vế sau.
Đặc biệt là ba của Yeonjun, ông ta không thể chấp nhận chuyện này, vốn ba của em luôn cho rằng khi ông nội mất đi thì toàn bộ số tài sản đó phải thuộc về mình, nhưng nó lại được chuyển cho Yeonjun.
Điều này càng làm ông ta trở nên căm ghét Yeonjun hơn, mọi người trong gia tộc cũng thế, ai cũng cho rằng Yeonjun chưa đến tuổi và không đủ trưởng thành để thừa kế tài sản đó.
Còn phía Choi Yeonjun, em thì để ý gì đến mấy thứ tài sản đó chứ. Ông nội mất rồi, vậy thì còn ai ở cạnh em nữa đây? Giờ em chỉ còn một mình.
Từ nhỏ tới giờ Yeonjun chỉ có mỗi ông. Em luôn sợ hãi cái nhìn của mọi người xung quanh, thế nên chẳng dám nói chuyện với bất kì ai dù ông đã khuyên em vài lần. Cũng vì thế mà Yeonjun cũng dần ít tiếp xúc với ngoài xã hội, nhiều người còn chưa từng nhìn thấy mặt của em. Đã có vài tin đồn về việc cháu trai tập đoàn Choi là một đứa ngốc. Vì chưa gặp em bao giờ nên họ cứ đồn bậy đồn bạ về em thế thôi.
Tang lễ chỉ vừa kết thúc được vài ngày thì Yeonjun phát hiện ra ông nội em không phải qua bệnh vì tuổi già hay bệnh tật gì mà là do âm mưu của ba em. Ông ta đã sai người hầu bỏ thuốc vào trà mà ông nội hay uống và cứ thế dần dần ông nội của em mới lâm bệnh mà ra đi. Tất cả những gì ba em làm chỉ để được sở hữu số tài sản đó, nhưng nó lại không thuộc về ông ta.
Ngay khi biết được sự thật đó, Yeonjun đã sốc đến mức gào thét lên, mắng chửi ba mình và bị ông ta đánh đập. Mẹ của em vẫn chỉ ngồi lặng ở sô pha coi phim mà chẳng đoái hoài gì đến Yeonjun, thôi được, em cũng chẳng tiếc gì cái gia đình này nữa. Thứ duy nhất làm em hối hận rằng không trả thù được cho ông nội thôi.
Sau khi thức dậy ở bệnh viện, bác sĩ nói rằng có lẽ em trải qua cú sốc lớn và lại bị tác động mạnh nên tạm thời em đã bị mất đi giọng nói của mình rồi.
Yeonjun cười khờ trên giường bệnh, hai dòng nước mắt của em cứ thế lăn dài xuống. Mất tất cả, đến giọng nói của mình cũng bị mất đi, ông trời muốn em phải làm sao đây? Rồi Yeonjun lại nghĩ đến ông nội của mình, cứ thế gục mặt vào đầu gối mà khóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
soojun | bé xinh
Fanfictionbé xinh, bé ngoan, bé thơm thì Choi Soobin gã sao chịu nổi đây? phải cưng chiều xinh đẹp cho đến chết mất thôi.. cp chính: choi soobin × choi yeonjun cp phụ: kang taehyun × choi beomgyu warning: có sử dụng từ ngữ thô tục, nhạy cảm, H+, vì là fic đầu...