03.

1.2K 117 42
                                    


Chiều nay Choi Soobin có đưa Yeonjun tới bệnh viện để kiểm tra lại tình trạng sức khỏe. Họ nói với Soobin rằng em hiện tại đang hồi phục dần dần, nhưng giọng nói thì e là không thể quay về ngay lập tức được.

Cũng không phải cứ khỏi bệnh thì sẽ nói được, bác sĩ cũng không tìm cách chữa bằng các phương pháp trị liệu bình thường để giọng nói em trở về. Việc này phải cần có thời gian, cộng thêm sự trợ giúp từ Soobin nữa.

Vì em trải qua cú sốc rồi bị đánh đập mạnh vào cổ họng nên mới mất giọng. Giờ vết thương lành rồi, còn nếu muốn em nói được thì cũng có thể làm ngược lại, cho em trải qua thêm một cú sốc nữa chẳng hạn, biết đâu em sẽ nói được.

Hoặc Soobin cũng có thể dạy cho em cách nói chuyện trở lại đến khi em có thể tự nói. Với lại nếu em bị đẩy vào một trường hợp nguy cấp nào đó và sợ hãi quá mức, buộc phải nói thì chắc chắn Yeonjun sẽ nói được thôi, trên đời này cũng đã nhiều lần xảy ra kì tích rồi cơ mà.

"Khiến cho em ấy buộc phải nói à.."

Choi Soobin sau khi bàn chuyện xong với bác sĩ trị liệu của em thì suy nghĩ gì đó một lúc, song nhìn sang em bé đang loay hoay bấm bấm mấy dòng chữ vào điện thoại để cho mấy y tá xung quanh hiểu điều mà em muốn.

Soobin nhất định phải tìm lại giọng nói cho em mới được, đã hứa với ông nội em rằng gã chắc chắn sẽ bảo vệ cho em cả đời rồi. Vậy việc cỏn con này còn không làm được thì sao mà đáng nhận lời chứ.

Và gã cũng muốn nghe thấy giọng của em nữa.














Trên đường trở về nhà Soobin định sẽ cùng bé con dùng bữa tối tại một nhà hàng gần đó luôn, cũng để tiện gã muốn hỏi em vài chuyện. Nếu giờ về nhà thì cái thằng nhóc Beomgyu ấy lại ồn ào nữa cho xem, Soobin cũng sẽ ít có thời gian tiếp xúc với Yeonjun vì em cứ nhốt mình trong phòng mãi mà chẳng chịu ra ngoài.

"Mình sẽ ăn tối ở ngoài ạ?"

Dù có liếc qua nhìn vào điện thoại của bé xinh rồi nhưng gã im lặng không nói gì. Yeonjun tưởng rằng Soobin không biết nên em rụt rè đưa tay ra túm nhẹ vào áo gã rồi giơ điện thoại gần hơn.

Thấy em chạm vào mình, tay xinh hồng hào của em nhỏ xíu ngại ngùng túm vào tay áo của gã khiến cho tim Soobin đập không ngừng. Gã lại không làm chủ được bản thân nữa rồi, hai tay gã cố giữ bình tĩnh bằng việc nắm chặt tay lái ô tô, hơi thở có phần không đều, Soobin quay đi hướng khác, mặt gã đã có phần hơi đỏ lên.

Soobin không nhìn vào điện thoại mà nắm tay em, lại như thói quen không tự chủ cũ, gã cứ muốn chạm vào em. Soobin mân mê tay xinh của em một lúc, Yeonjun thấy vậy cũng ngại nhưng em không dám làm gì, cứ để nguyên tay cho gã nắm thôi.

"Tôi nhìn thấy rồi.."

Gã nói trong khi vẫn đang quay đi chỗ khác giả vờ nhìn đường. Yeonjun nghe xong gật đầu, em lúng túng nhẹ nhàng rút tay của mình về để cất điện thoại vào túi, Soobin thấy em rụt tay lại cũng giật mình nhận ra nãy giờ tay gã vô thức nắm lấy tay em, lại còn mân mê nó nữa.

soojun | bé xinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ