Sáng hôm sau Yeonjun tỉnh dậy trong phòng của Soobin, em ngồi lặng một mình trên giường, căn phòng lại im ắng đến lạ. Đầu em vẫn hơi choáng, Yeonjun nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết em đã ngủ bao lâu rồi, trời tối sầm và mây đen khéo tới như sắp mưa, có lẽ đang là chiều tối hôm sau.
Ngất đi rồi ngủ tới tận bây giờ mới tỉnh nên chắc Yeonjun mệt lắm, đầu em vẫn thấy hơi nhức. Gió lạnh thổi vào cùng vài hạt mưa bay nhẹ khiến em nhỏ co rúm người lại trong chăn.
Em nằm lại xuống giường, căn nhà này vào tầm chiều tối luôn im lặng và cô đơn như vậy, mong rằng mọi chuyện ngày hôm qua đã được giải quyết và Soobin sẽ không sao.
Tỉnh dậy mà không thấy gã nằm cạnh nên em lo lắm, cũng thấy hơi bất an nữa. Nhưng Yeonjun cũng không dám nghĩ lại về chuyện hôm qua, nhớ tới em lại thấy sợ. Vì bây giờ mở mắt ra đã thấy mình nằm trong phòng Soobin nên Yeonjun mới dám thở phào.
Đang lơ mơ ngồi trên giường thì em nghe thấy tiếng cửa mở, Soobin bước vào, gã thấy em đã dậy thì liền mở to mắt rồi chạy lại ôm chặt Yeonjun vào lòng.
Hai người chẳng ai nói câu gì cả, chỉ ôm nhau như vậy thôi. Thật nhẹ nhàng và ấm áp, Yeonjun thấy an tâm hơn rồi, vì Soobin đang ở đây.
Rồi Yeonjun thấy bên vai của mình hơi ướt, hình như là Soobin đang khóc. Gã vẫn ôm chặt lấy em, người gã hơi run lên, em còn nghe thấy vài tiếng thở không đều, chắc là Soobin không kìm được.
"Anh đã nghe thấy..giọng của em."
"Anh nghe thấy, em gọi tên anh..."
Yeonjun đưa tay lên xoa đầu Soobin dỗ dành như một đứa trẻ.
"Cảm ơn em- vì đã gọi tên anh.."
Có bày tỏ ngàn lần thì Soobin cũng không mong em sẽ hiểu được lòng gã, Soobin đã đợi rất lâu để đến cái ngày được nghe em gọi tên của gã rồi, được nghe thấy giọng nói của em. Nhưng thề rằng gã không muốn lần đầu em gọi tên gã lại là trong tình huống như thế.
Là Soobin đã không bảo vệ được em. Gã nghe tin đã lao thẳng tới gia tộc của em nhanh chóng, còn điên tới mức chạy thẳng vào đập phá làm loạn chỉ để tìm em. Người của gã cũng đã lục tung mọi ngóc ngách, thậm chí đã ra tay xử mấy tên khốn kia một trận nhưng chúng nhất quyết không chịu nói em đang ở đâu.
Gã đã thật sự tuyệt vọng đến mức sắp gào khóc thảm thiết vì không tìm thấy em. Rồi thật may vì Yeonjun đã gọi tên của gã, để cho gã biết rằng em đang ở đâu. Khi nghe thấy tiếng kêu yếu ớt ấy, Soobin đã lao đi một cách nhanh chóng rồi cảm nhận âm thanh càng ngày càng gần.
Cuối cùng cảm ơn Chúa đã cho gã tìm thấy em. Nhìn bộ dạng em nhỏ gục ngã dưới nền đất lạnh lẽo cứ nức nở gọi tên Soobin khiến gã vừa xót vừa hận lũ khốn kia.
Soobin chỉ biết chạy đến ôm chặt em lại rồi nói xin lỗi em liên tục. Là tại gã không trông coi em cẩn thận, cảm xúc và tâm trạng gã bây giờ chẳng ổn định chút nào. Chỉ muốn ra ngoài kia giết chết mấy tên khốn làm đau em, nhưng lại không nỡ bỏ em ở đây một mình. Soobin giờ chỉ muốn quấn chặt lấy em nhỏ của gã mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
soojun | bé xinh
Fanfictionbé xinh, bé ngoan, bé thơm thì Choi Soobin gã sao chịu nổi đây? phải cưng chiều xinh đẹp cho đến chết mất thôi.. cp chính: choi soobin × choi yeonjun cp phụ: kang taehyun × choi beomgyu warning: có sử dụng từ ngữ thô tục, nhạy cảm, H+, vì là fic đầu...