07. - end

1K 86 8
                                    

tớ chỉ rcm mọi người sẽ nghe thử "time machine" của mj apanay khi đọc chap này nhé ạ. 🌷

___


Sáng hôm sau Soobin vẫn cư xử như bình thường, còn Yeonjun thì hơi bị phân tâm bởi câu nói đêm qua. Em cứ nghĩ đến nó mãi, có nhất nhiều điều mà em chưa biết về Soobin, sao gã lại có thể nói ra lời thổ lộ ấy với em một cách chân thành như vậy.

Thấy em nhỏ cứ ngồi ngẩn ngơ suy tư sáng giờ nên Soobin ngỏ ý đưa em ra ngoài hóng mát cho khuây khỏa.

Gã đưa em tới một công viên nhỏ có vẻ từ lâu không có người tới, mọi thứ xung quanh đây đã cũ kĩ đi rồi. Chẳng mất bao lâu để Yeonjun có thể nhận ra, nơi này là nơi em hay tới chơi lúc còn nhỏ.

Em bé bất ngờ chạy tới chạy lui, đã lâu rồi em không quay lại đây. Yeonjun nghiêng đầu nhìn Soobin tò mò vì sao gã lại biết nơi này, hay chỉ là trùng hợp thôi.

Gã chỉ cười khẽ, xoa đầu em.

Soobin ngồi dưới gốc cây phong to lớn ngay giữa công viên, đã lâu không tới mà cây đã to tới mức này rồi. Em bé chạy lại chỉ chỏ lung tung rồi hí hửng kể cho gã về mấy kí ức hồi nhỏ.

"Lúc còn bé em hay tới đây chơi lắm, nhớ hồi đó dưới gốc cây người ta còn trồng hoa. Em và Huening Kai thường đan vòng hoa cho ông nội."

"Rồi còn cái cầu trượt ở ngay kia nữa, hồi ấy lúc trời mưa lớn lắm, nhưng em và Kai vẫn ở lại, bọn em còn lấy xà phòng thả vào đó tạo thành bọt cho trơn rồi trượt với nhau nữa cơ. Nhớ lại vui ghê ấy.."

Soobin tựa lưng vào gốc cây ngồi nghe em nhỏ chạy tới chạy lui luyên thuyên về chuyện ngày xưa, gã hoàn toàn chìm đắm vào em. Lúc mà Yeonjun còn đang say sưa kể thì thứ mà Soobin say mê ngắm nghía nãy giờ là sự xinh đẹp và đáng yêu của em.

Gã biết mà, mọi thứ hồi nhỏ cho tới bây giờ của em gã đều biết cả. Giống như đã biết trước về một bộ phim, nhưng vẫn lặng im ngồi nghe em kể lại vậy.

"Oaa, bao nhiêu là kỉ niệm, để em đan vòng hoa cho anh Soobin nhé?"

Yeonjun chạy khắp mấy bồn hoa xung quanh để lấy hoa đan thành vòng cho Soobin, kì lạ thật, nơi này lâu rồi chẳng ai đến, vậy mà hoa vẫn nở đều đều.

Rồi cả buổi chiều, có hai con người một lớn một nhỏ ngồi cười đùa với nhau dưới gốc cây phong. Em thì cứ nói liên hồi, miệng chu chu ra trông cưng chết đi được, anh thì ngồi nghe em nói mà cười yêu.

"Thích vậy hả? Hay là anh mua lại khu này rồi xây công viên mới cho em nhé?"

Yeonjun đang nói thì bất ngờ dừng lại, mắt em lại mở to như mèo con vì hoảng hốt. Miệng thì chữ O to đùng, rốt cuộc gã giàu đến thế nào vậy chứ?

Soobin thì chẳng nhịn được cười trước khung cảnh đáng yêu này của em bé, gã ôm mặt cười khúc khích, còn em nhỏ ngại ngùng mặt mày cau lại quay đi chỗ khác, hai má em phồng lên. Soobin thì vẫn cười, tự dưng gã lại tùy tiện mà kéo em lại gần.

"Em bé đáng yêu quá đi mất, muốn hôn quá đi.."

Yeonjun khựng lại khi gã kéo cả hai vào một nụ hôn, nhẹ nhàng giống như đêm qua. Soobin hôn em mà chưa được sự đồng ý của em, cứ tùy ý như thế. Lẽ ra Yeonjun nên dừng chuyện này lại, thế mà cơ thể em lại cứ nương theo gã. Giống như trong lòng em cũng muốn chấp nhận cái hôn này vậy.

soojun | bé xinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ