02.

1.3K 119 23
                                    

Choi Soobin đi theo phục vụ ông nội của Yeonjun từ lâu rồi. Gã đã âm thầm quan sát em từ khi Yeonjun còn bé xíu cho tới lúc em trưởng thành như này, nhìn cả một quá trình mới thấy tuy em đã lớn nhưng vẫn còn rụt rè và nhỏ bé lắm.

Cũng vì thế nên Soobin hiểu rõ Yeonjun là người mong manh dễ khóc như thế nào. Còn em thì chẳng biết Choi Soobin là ai, có lẽ việc đó cũng may, vì trước đây Soobin còn làm những công việc đánh đập, giết người kinh tởm cơ mà, nếu Yeonjun biết được chắc là em sẽ sợ hãi gã chết mất.



Mặc dù thầm lặng chăm sóc cho em từ nhỏ đến lớn nhưng đây là lần đầu Soobin tiếp xúc gần với Yeonjun như vậy, với lại người như gã cũng chẳng hợp với cái công việc trông trẻ này một chút nào.

Sáng nay Soobin không có việc gì phải làm nên định sẽ ở nhà cả ngày với Yeonjun. Nhưng nghĩ đến tìm cách để gần gũi với em hơn thì lại khiến gã bối rối và cứ đi vòng vòng quanh phòng khách nãy giờ.

Đợi mãi chẳng thấy em dậy nên Soobin hơi mất kiên nhẫn rón rén vào phòng của em nhỏ. Yeonjun đang say ngủ trên giường nệm ấm áp, có lẽ ở nơi đây dễ chịu hơn ở nhà của em nên bé mới ngủ ngoan được như thế.

Ngắm em một lúc gã lại vô thức muốn đưa tay lên chạm vào khuôn mặt bánh bao đáng yêu của em nhỏ. Khi nhận ra tay mình đang nghịch ngợm trên mặt em thì gã mới ngại ngùng rụt tay lại, nhưng cũng vô tình làm cho bé con Yeonjun cựa quậy, em đạp chăn lung tung làm lộ ra hết cặp đùi thon thả trắng ngần ấy. Thêm nữa, sơ mi mỏng của em lại xộc xệch nữa rồi, hở ra cả đống da thịt trên cơ thể em.

Soobin quay đi chỗ khác giả vờ ho vài cái rồi đắp chăn lại lên cho Yeonjun. Gã lại vô tình chạm tay vào eo nhỏ của em.

"Mềm thật.."

Soobin tò mò lại nghịch ngợm cơ thể của bé con Yeonjun lúc em ngủ. Gã vuốt vuốt nhẹ eo của em bé, một cảm giác mềm mại và ấm áp truyền tới, càng khiến Soobin thích thú hơn mà cứ sờ soạng linh tinh. Yeonjun khó chịu ậm ừ vài câu, rồi nhúc nhích khi thấy nhột, em lờ mờ tỉnh dậy dụi mắt như mèo con.

Yeonjun bất ngờ và hơi hoảng khi mới tỉnh dậy mà đã thấy Soobin ngồi bên cạnh em. Em bé ngại ngùng kéo chăn lên che đi cơ thể mỏng manh của mình. Soobin cũng giả bộ quay đi chỗ khác, bối rối đưa tay lên gãi đầu.

"Em dậy rồi."

Yeonjun thấy Soobin nói thế nên quay đi quay lại để tìm cuốn sổ ghi chép. Sau một hồi Soobin ngồi đợi em bé lúng túng dụi mắt tỉnh táo để viết mấy câu chữ nắn nót cho gã đọc.

"Em xin lỗi vì dậy muộn, chủ tịch tới gọi em dậy ạ?"

Soobin lại xoa đầu bé con. Gã chỉ vào cuốn sổ này rồi nhìn em.

"Chào buổi sáng, em nên nói với tôi như vậy thôi. Với lại đừng gọi là chủ tịch."

Yeonjun nghe xong lại luống cuống ghi chép lên cuốn sổ rồi giơ ra cho Soobin đọc.

"Chào buổi sáng, ngài Choi."

Lần này Choi Soobin nhẹ nhàng cầm lấy cuốn sổ của em để lên tủ cạnh giường. Gã bất giác lại cầm lấy tay em, có lẽ những lúc ở gần Yeonjun khiến cho Soobin luôn muốn chạm vào em nhỏ một chút, nếu không sẽ không chịu được.

soojun | bé xinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ