Kịch bản thứ tư 《Quy Vị》(2)

0 0 0
                                    

Làm quen với môi trường sống là điều cơ bản mà mỗi người đều và buộc phải thực hiện, Hoàng Tuấn Tiệp và Hạ Chi Quang cũng đang từng bước thực hiện điều đó một cách tốt nhất có thể, nói chung cũng không thể để lộ chuyện vô lý này ra ngoài được, bởi họ không chắc sẽ có bao nhiêu người sẽ tin vào cái lý do mà đến cả bản thân họ cũng không dám tin này.

Nói một chút về hoàn cảnh sống của cả hai:

Bắt đầu từ Hạ Chi Quang đi, cậu đang chập chững bước vào giới showbiz vậy nên tai nạn ngoài ý muốn này đối với cậu là một tổn thất vô cùng to lớn, đã có đoạn ngắn thời gian Hạ Chi Quang nghĩ, con đường theo đuổi giấc mơ nổi tiếng này của bản thân cứ vậy mà công cốc hết cả. Nhưng thời gian suy sụp này của cậu không kéo dài, bởi nhịp sống mới khiến tâm trí của cậu bị thu hút. Hiện tại, điều duy nhất cậu có thể nghĩ đến lúc này là làm cách nào mới có thể tìm gặp được người kia đây?

Cậu đang lo sợ người kia sẽ không thích ứng được cuộc sống của một người nổi tiếng, nếu thật sự là vậy thì nguy to rồi! Nhưng cứ ngồi một chỗ rồi suy nghĩ này kia đều thật vô ích, hiện tại cậu chẳng biết chút tin tức gì của người kia, cũng không thể giúp đỡ được gì, nên trước hết sống tốt "cuộc đời" của bản thân sau đó lại tính đến vấn đề nan giải này vậy.

Trái ngược với những lo lắng "dư thừa" của Hạ Chi Quang, Hoàng Tuấn Tiệp lại có vẻ thích ứng khá nhanh với cuộc sống không mấy tự do và bận rộn này của cậu. Cũng dễ hiểu thôi nếu như cậu biết đến khoảng thời gian đã từng rất tươi sáng, ngập tràn hương vị thanh xuân kia rồi bỗng trở thành quá khứ tăm tối nhất của Hoàng Tuấn Tiệp.

Trước kia, anh đã từng rất tỏa sáng khi đứng giữa đám đông, được mọi người ca tụng, nhận được vô số lời khen ngợi, anh đã từng rất hạnh phúc nhưng những thứ tươi đẹp thường không thể lưu giữ được lâu.

"Hạ Chi Quang! Mấy ngày nghỉ của cậu sắp hết, tôi thấy tình hình sức khỏe của cậu cũng ổn hơn trước rất nhiều rồi, cậu nghĩ sao khi chúng ta hoạt động trở lại sớm hơn 1 ngày?" chị quản lý nhỏ giọng trưng cầu ý kiến, cùng với thời gian qua anh đã quan sát đủ thái độ cùng hành vi của những người này, nên anh nghĩ bản thân có thể tin tưởng và giúp cậu nhóc này phát triển sự nghiệp cũng coi như một cách bù đắp cho những tháng năm tăm tối kia của bản thân đi.

Hoàng Tuấn Tiệp khẽ cười đáp lại: "Được thôi, nhưng sau tai nạn này tôi nghĩ bản thân có chút sợ đám đông vậy nên mấy cái hoạt động vũ hội nếu như không nhất thiết phải đi, chị có thể giúp tôi hủy bỏ đi được không?"

Chị quản lý lấy làm lạ nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều mà sảng khoái đồng ý, vậy nên một đường này anh đi xuôi thuyền mát mái hơn trước kia rất nhiều.

______

Thành danh là một cột mốc.

Cả Hoàng Tuấn Tiệp và Hạ Chi Quang đều có chung một mong muốn, hai người vẫn luôn nỗ lực để thực hiện mong muốn ấy. Để rồi cuộc gặp gỡ định mệnh ấy cuối cùng cũng đến, cả hai lần đầu chính thức gặp mặt nhau.

"Xin chào, tôi là Hoàng Tuấn Tiệp. Mặc dù có chút khó khăn nhưng tôi vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đưa sự nghiệp cả đời này của cậu lên tới nấc thang mới, hiện tại cậu có muốn trở lại không?" khi nói những lời này thái độ của anh khá bình thản, nụ cười ôn nhu cùng vẻ ngoài vô hại đấy, cho dù đang ở trong thân xác của người khác cũng không tài nào che giấu cho được.

Hạ Chi Quang nhìn anh đến thất thần, cậu vẫn luôn biết nhan sắc của mình rất đặc biệt vậy nên khi thấy Hoàng Tuấn Tiệp tận dụng triệt để, trong thâm tâm không kìm được mà rung động: "Tôi, tôi là Hạ Chi Quang, về công việc cảm ơn anh rất nhiều. Tôi cũng giúp anh quản lý tốt cửa tiệp, mọi thứ đều rất tốt."

Hoàng Tuấn Tiệp: "Chúng ta..."

Hạ Chi Quang nhìn anh, có chút hồi hộp chờ đợi câu tiếp theo của anh thế nhưng Hoàng Tuấn Tiệp dường như không có ý định nói tiếp?

"Anh biết cách để trở lại chưa?" thế nên cậu đành phải mở lời vậy.

Hoàng Tuấn Tiệp lắc đầu có chút trầm ngâm, do dự nói: "Cách này quá vượt sức chịu đựng của tôi, giữa chúng ta cũng không thân thiết đến mức có thể thực hiện nó, nên là tôi không chắc nữa."

Hạ Chi Quang biết anh nói đến cái gì, cậu cũng biết. Lần đó là vô tình, nhưng hiện tại nếu lặp lại thì có chút ngại cho nên...

"Hoàng ca, chúng ta yêu đương đi!"

[Fic Tổng Hợp] Thanh Xuân Có NgườiWhere stories live. Discover now