ᴋʜởɪ đầᴜ 𐙚

201 17 0
                                    

"Cậu Mân, mau về đi nhà có chuyện lớn rồi"

Thằng Trác hớt hãi chạy. Giọng điệu vô cùng gấp rút.

Trái với sự vội vã của nó. Cậu Mẫn - cậu chủ nó - vẫn đang ung dung chơi vui vẻ. Nhàn nhã liếc nó một vái. Cậu vẫn ung dung tập trung vào đám hoa đang nở rộ dưới chân.

"Cậu Mân, con xin cậu"

"Cậu ơi về đi cậu"

"Ông bà lệnh con kêu cậu về"

"Có gì mà mày gấp gáp" - cậu vẫn lười biếng chậm chạp trả lời.

"Bẫm cậu, nhà hôm nay có tiệc, chiêu đãi khách quý ạ"

"liên quan gì tới tao"

"Dạ bẫm cậu, cậu cả lệnh cho con bảo cậu về, gấp lắm cậu ơi"

Trí Mẫn chẳng muốn quay về tí nào, nhưng nhìn điệu bộ gấp gáp của thằng Trác. Cậu biết lần này không tránh khỏi. Thở dài thường thượt, lười biếng ngoe ngoảy trở về.

Quay về Phủ Phác cũng mất khoảng mười phút. Cậu ta lại mang bộ dạng ủ rủ vào nhà.

Trong nhà chính - nơi phủ phác dùng để tiếp những vị khách đặc biệt cao quý - hiện giờ có khoảng chừng mười người ngồi uống trà vô cùng trang nghiêm.

Trái với phong thái ủ rũ vừa nãy, cậu ta dễ dàng lấy lại cho mình phong cách đương trang, lịch sự.

Thấy cậu bẽn lẽn bước vào, ai cũng nhìn lấy, làm cậu ta một phen khó xử.

Cậu ta tuy láo toét, nhưng vẫn vô cùng có phép tắt, gia giáo đường hoàng.

"Thưa thầy bu, con mới về"

"Anh hai, em mới về"

Cậu ta chào hỏi mọi người vô cùng kính trọng.

"Con chào hai bác"

"Thứ lỗi cho con, con đến trễ "

Mặc dù cậu ta không biết vị khách đó là ai, nhưng vẫn vô cùng lể phép.

Thái độ của cậu khiến những người khách hài lòng. Họ gật đầu nhìn cậu vô cùng triều mến.

Lúc này, ông Phác mới lên tiếng.

"Về rồi à? vào bàn ngồi kế anh hai, chúng ta có chuyện bàn với con"

"vâng thưa thầy"

Cậu ta đi đến chỗ Phác Trí Tôn, nhẹ nhàng ngồi xuống.

Lúc này, Phác Phu nhân mới lên tiếng.

"Giới thiệu với con, đây là Điền chủ , kế bên người là Điền phu nhân."

Cậu di mắt nhìn qua. Thấy rõ một người đàn ông trung niên lịch lãm, phong cách, trên người ông còn khoác lên vẻ có tiền. Kế bên ông ấy là một vị phu nhân nhàn nhã, cao quý. Bà rất đẹp, ở độ tuổi nãy vẫn toát lên sự quý phái vốn có.

Mặc dù vậy, bên họ vẫn cho người khác cảm giác rất dễ chịu. Dù toát lên vẻ giàu sang, nhưng ông ấy vẫn thể hiện được sự dễ tiếp xúc. Còn vợ ông, bà vẫn thể hiện lên nét mặt phúc hậu, dễ gần, không quá ác.

"Còn không mau chào?"

Đang nghiền ngẫm chân dung của hai người họ. Cậu đã bị Trí tôn lên tiếng nhắc nhỡ. Vội vã hoàn hồn, cậu ta lại nhanh nhảu lên tiếng.

"Con chào Điền chủ và Điền phu nhân ạ"

"Mong người thông cảm cho con, lúc nãy con còn chưa phải phép"

"Ôi giời, con không cần khách sáo, ta không trách con đâu mà"

Vị phu nhân cười xoà, liền lên tiếng an ủi cậu bé. Điền chủ vẫn khuôn mặt đấy, nhưng trong ánh mắt hiện lên một tia thoải mái.

"Điền chủ là bạn của thầy bao lâu nay"

"Cũng đã bên nhau sớm chiều, coi nhau như tri kỉ"

"Ngày đó khi lấy vợ, đã có hẹn thề với nhau sẽ làm thông gia"

"Nay nhận thấy con hai bên cũng đã lớn, cần phải thành gia lập thất"

"Hôm nay đến đây là để bàn hôn sự"

Ông Phác vẫn nhàn nhã nói. Tất cả mọi người đều im lặng, chỉ duy nhất Trí Mẫn là đang run sợ.

Cậu ta không biết có tật giật mình hay không, mà từ đầu đến cuối lòng vẫn cứ nhộn nhạo không thôi.

"Chỉ tiếc là ta và ông Điền đây vốn không hề có con gái"

"Ta có hai thằng nhóc, một là Trí Tôn, hai là Trí Mẫn"

"Không biết, ai sẽ vừa ý ông?"

Trí Mẫn chính thức sợ rồi a, cậu không muốn lấy chồng. Xin hãy chọn Trí Tôn, làm
ơn.

| KookMin | Mình ÀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ