ᴛʜᴇ ғɪʀsᴛ ᴅᴀʏ - ᴠề nhà chồng ౨ৎ

173 23 10
                                    

Ngày đầu tiên về làm dâu nhà hào môn.

Tôi đánh một giấc đến canh ngọ*. Thức dậy vươn vai hai cái rồi nhanh nhảnh đi chơi.

(*) canh ngọ : 11h sáng - 13h trưa

Tôi không phải thức sớm nấu cơm, nấu chè hầu nhà chồng. Tôi cũng không thăm hỏi chồng đi làm. Cũng không qua giao lưu với hai bà vợ của chồng. Tôi chỉ nhỡn nhơ phá Điền gia.

Tôi đi khắp cái Điền gia, đến vườn hoa một tay Chính Quốc trồng nên. Nó đẹp như cái vườn thượng uyển. Tôi vừa nhìn là đã biết Chính Quốc vô cùng yêu thích chúng. Tôi nghĩ tới hình dạng anh ta, lòng lập tức ghét. Tôi không quan tâm sự đời, nhảy vào vườn anh ta phá cho bỏ ghét.

Mấy cái bông hoa đang nỡ rộ, cũng bị tôi bứt sạch. Mấy cái cây được anh ta dày công cắt tỉa, tôi bẻ gãy mấy nhánh. Cây mai anh ta dày công chăm bón, tôi tướt cho gãy nhành, hỏng nhánh, mất form mới thôi.

Phá chán chê thì đi qua trại gà đá của Chính Quốc. Túm đại một con gà cồ to béo. Tôi sai thằng Trác hầm nhừ rồi thản nhiên húp xùm xụp.

Hôm đó, Chính Quốc về, nhìn thấy vườn cây của mình thì tức đến xì khói. Anh ta vô cùng điên tiết, lập tức sai thằng hầu của nhà lên hỏi chuyện.

"Người đâu lên đây tao bảo?"

Nghe thế thì mấy người hầu nhà Điền lập tức chạy ra. Thấy cậu cả đang vô cùng khó chịu thì chúng sợ xanh mặt. Khúm núm đến thương.

"Dạ bẫm cậu, có chuyện gì vậy ạ?"

"Là ai đã làm việc này"

"Dạ? làm gì cậu"

"Ai phá vườn cây của tao?"

Bọn nó nhìn vô vườn cây của Chính Quốc ngày đêm nâng niu thì hoảng hốt. Vườn cây như thiên đàn, giờ chúng như ổ cức heo.

"Bẩm cậu, chúng con từ sáng giờ ở bếp. Chưa từng dám bén mảng vô phá đâu cậu ơi"

"Con có mười cái mạng cũng không dám nữa cậu"

"Cậu tha cho tụi con, tụi con thật sự không có"

"Bây lui đi"

Lúc đó, hai cô vợ của anh ta cũng đang ngồi chơi trên xích đu gần đó tiện thể hóng chuyện.

Chính Quốc thấy thế thì đi qua đó.

"Sao thế, ai làm gì mà cậu quạo thế Quốc?"

Tuyết Nhi vui vẻ chọc ghẹo vẻ mặt đưa đám của chồng mình.

Người được gọi là chồng lại vô cùng cáu bẩn trả lời lại.

"Mình không biết ai đã phá vườn cây của mình nữa"

"Còn ai vào đây?"

Lúc này Như Yên mới lên tiếng. Cái giọng chua ngoa, cất tiếng nói thôi cũng phát ghét. Bầu không khí đang vui vẻ bổng bị lời cô ta nói mà cụt hứng.

"Ý cô là Trí Mẫn sao? Như Yên?"

"Cậu nghĩ thử xem? Chúng tôi sáng giờ đều ở chỗ bu Ngọc. Chỉ có cậu ta là chưa qua thăm hỏi các Bu thôi"

| KookMin | Mình ÀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ