ᴛʀí ᴍẫɴ được chiều lắm nha ᯓᡣ𐭩

161 22 8
                                    

Tới tối hôm đó, hai vợ chồng son vẫn quấn quýt với nhau không rời.

Người thì chọt, kẻ thì cười. Người thì đánh, kẻ thì chịu. Người thì dỗi, kẻ lại dỗ. Nói chung khung cảnh có phần hỗn loạn vô cùng.

Trong phòng đôi vợ chồng trẻ mà cứ phát ra tiếng : "hí hí hí, hố hố, há há" rồi tiếng chửi, tiếng hú, nghe rợn da gà.

Còn hai vợ chồng trẻ kia thì cứ giỡn thôi. Giỡn với nhau đến khi mệt lả người thì nằm ôm nhau.

Trên giường tân hôn, cũng cái ga đỏ đậm đó. Trí Mẫn đang bận bộ đồ màu xanh ngọc, nằm trong lòng chồng mình, mặc cho anh ôm lấy. Bộ đồ phi bóng vì giỡn quá lố mà nhăn nhúm, xốc xếch không ra thể thống gì. Chính Quốc vừa ôm vợ, vừa thở phì phò.

"Nay anh ngủ ở đây hả"

"Hửm?"

"Nay anh ngủ ở đây sao?"

"Đúng, anh nói em rồi mà"

"Sao hong qua phòng người khác? Anh hong sợ họ ghen tị hả"

"Ghen tị gì chứ, lấy vợ về thì anh ngủ với vợ anh chứ"

"Thường anh đi làm về trễ, tối sẽ vào thư phòng giải quyết chuyện xưởng. Bao giờ ngủ thì ghé qua Nhi ngủ rồi sáng sẽ đi."

"Sao hong ngủ chỗ mợ hai á"

Trí Mẫn hỏi vì tò mò, cậu thật sự không có ý đồ gì khác. Bởi do cậu hiếu kì thôi, chứ cậu chưa thật sự có tình cảm với Chính Quốc, nên đây không phải những lời ác ý nhằm chọc ngoáy người khác.

"Chuyện dài lắm luôn á"

"Kể em nghe đii"

Trí Mẫn lăn lộn, bức rức vì hiếu kì.

"Anh và Tuyết Nhi là bạn thanh mai trúc mã. Cô ấy ở nhà anh từ năm lên 5, được Điền gia nuôi dưỡng. Ba mẹ cô ấy bên Pháp, xa sứ làm ăn. Vì chiến tranh chưa ngớt, không thể mang cô ấy qua được."

"Hồi bé cô ấy không giống như bây giờ đâu. Cổ nhát lắm. Thấy rắn là sợ, thấy sâu là sợ, thấy chó là sợ. Lúc ấy anh cảm tưởng trên đời này ngoại trừ trời, đất và anh thì cổ sẽ sợ tất cả ấy."

"Tới mưa sấm chớp là cổ sợ. Cứ ôm gối sang kiếm anh. Bửa nào anh không về là lại vác gối sang phòng bu Ngọc ngủ ké."

"Sau này có Như Yên, không có anh ở nhà là nó xách mùng qua chỗ Như Yên ngủ chung"

"Sao anh và chị ấy lấy nhau vậy?"

"Chuyện chính trị gia tộc thôi. Ở cạnh nhau cũng ngót nghét hai mươi hai năm rồi"

"Rõ là một cô gái xinh đẹp"

"Đẹp á, quả thật là so với con gái thì nét của cổ đẹp thật, theo kiểu mặn mà quý phái ấy"

"Cô ấy từng yêu ai chưa anh?"

"Rồi chứ, yêu sâu đậm lắm"

Trí Mẫn tròn mắt ngạc nhiên, còn Chính Quốc chỉ biết tặc lưỡi thở dài.

"Cổ năm đó yêu sâu đậm lắm, anh toàn phải lôi đầu cổ về vì suốt ngày chốn học đi chơi. Trời ơi mệt kinh khủng, lúc đó anh chỉ muốn tống cổ hai con người đó đi cho xong. Yêu đương vào, làm khổ thân anh"

| KookMin | Mình ÀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ