Sau khi Điền Chính Quốc bị Lâm Tuyết Nhi kéo đi, thì chỉ còn một mình tôi ngoặc ngẽo với mấy cái bát chết tiệt này. Tôi lòng đã bóc hoả, lại còn gặp một đống phân chướng mắt. Điền gia gia giáo như vậy, lại xuất hiện một cục phân mét sáu, biết đi lại rất chua ngoa. Đống phân đấy đi lại sau lưng tôi, đầy mỉa mai.
"Ôi chào, cậu cả Trí Mẫn đây sao? Thất sủng rồi hử. Chính Quốc đâu? sao lại bỏ cái đống chén chà bá cho vợ cả thế này"
"Ôi dào, mợ hai sao? Chồng tôi đi cùng Lâm Tuyết Nhi rồi. Cô có muốn rửa bát cùng tôi không?"
"Không, tôi sẽ không đụng vào bát đũa như cậu đâu"
"Đúng là đồ con gái mất nết còn lười biếng. Cô đéo rửa thì cô biến cho tôi rửa. Cô còn đứng đây càm ràm thì cái nồi này vào đầu cô đấy"
"Mày..Mày dám?"
Tôi phát hoả, đứng lên lấy cái nồi toàn lọ nồi ở đít, phần thân nồi toàn bọt xà phòng quơ quơ trước mặt cô ta thách thức.
"Cô thử xem tôi dám không? Tôi nói cho cô biết, tôi có thất sủng thì chức vị vẫn cao hơn cô đấy con quỷ già"
Tôi nhếch mép làm điệu bộ vung tay. Cô ta đã hoảng sợ lùi ra sau mấy bước, mặt mài tái xanh. Còn tôi chỉ đứng đó nhìn, bật cười mỉa mai rồi ngồi xuống rửa tiếp.
"Mày tin tao mách các bu không"
Cô ta lấy lại bình tỉnh, bộ dạng hóng hách, tay chỉ thẳng vô người tôi.
"Này, cô có tin tôi giáng hai cái nồi vô mặt cô cho mặt cô biếng dạng không?"
"Cô có ngon thì mách bu đi, thằng chồng tôi Điền Chính Quốc chịu tội"
Tôi đứng lên chỉ thẳng vô mặt cô ta. Bộ dạng lùn lùn, ngông mặt lên làm tôi nôm còn vênh váo hơn cô ta mấy lần.
"Điền Chính Quốc đi cùng Lâm Tuyết Nhi rồi, mày nghĩ cậu ta sẽ nhận tội thay mày à? Mày là cái thá gì chứ, ảo tưởng"
"Ê nè con quỷ già, đi cùng nhau thì sao? Không đi cùng nên cô ghen ăn tức ở hay gì con quỷ già. Câm cái mồm lại, và biến. Còn cô muốn biết anh ta có nhận tội hay không thì cút đi hỏi tên kia. Còn tôi hả? tôi là cậu cả, cả họ nhà Điền đón tôi về đây làm dâu đấy"
"Giờ thì cút đi tắm đi con mụ phù thuỷ"
Tôi đứng lên, hất một xô nước xà phòng bẩn vô người cô ta. Cô ta hét toáng lên rồi chạy đi. Còn tôi hả hê đắc thắng. Lại thấy tên mặt thộn chồng tôi hớt hải chạy vào.
"Này, em vừa đại chiến với cô ta à?"
"Ai chứ? mợ hai hả"
Tôi ngang nhiên hất mặt theo hướng cô ta vừa chạy. Rồi thản nhiên nói. Chính Quốc nhìn tôi giật giật. Vẻ mặt vô cùng hoảng hốt. Chắc là sót "vợ".
"Đúng vậy, tôi làm đó thì sao? Sót cô ta à"
"Điên, tôi lo cho em"
"Em có làm sao không? Tay chân có bị cô ấy cào cái nào không? Cô ấy có đánh em không?"
"Im coi, hỏi quài sao trả lời"
Trí Mẫn đanh đá liếc hắn. Miệng xoen xoét lại hành động.
BẠN ĐANG ĐỌC
| KookMin | Mình À
FanfictionPhác Trí Mẫn được người đời xem là cậu vợ hờ của cậu cả nhà Điền gia. Ai mà ngờ được với bản tính đanh đá của cậu ta. Cậu ta đã quậy banh cái Điền gia mà không một ai dám ngăn cản.