Buổi tập hợp của nhà Điền chỉ diễn ra vào buổi sáng. Đến chiều thì mọi người tản ra, ai về phòng nấy. Trên nhà chính hiện giờ vẫn còn hai con người đang xà nẹo nhau.
Chính Quốc thích đồ ngọt, anh ta rất ưa món chè của vợ mình nấu. Nãy ăn vẫn chưa bỏ thèm cho nên anh ta đang ăn nỉ vợ múc thêm cho mình. Vợ anh ta bày ra bộ mặt ghét bỏ. Giật lấy cái chén chè sạch bóng trên tay anh ta rồi cho vào thau đồ dơ.
"Không có ăn thêm gì hết, anh mau phụ tôi dọn dẹp coi"
"đi mà vợ, cho anh thêm miếng đi"
"Không là không, múc ra hết rồi còn đâu mà cho"
"Thật à"
Chính Quốc chán nản đứng lên phụ vợ mình dọn dẹp. Dù không thích nhưng anh ta vẫn thoăn thoắt cái tay, gom chén bát vô cùng thành thạo. Đến khi xong thì anh ta cũng chịu trách nhiệm bê ra sân sau giúp cậu. Mặc dù người làm có thể làm giúp, nhưng mà vừa nãy bu Ngọc có đánh tiếng cho hai người, ngụ ý là bà muốn Trí Mẫn dọn dẹp. Bởi vì bà biết, cậu ta làm thì thằng con cũng sẽ lăn xăn vào phụ vợ. Gia tăng tình cảm.
Đang hí hoáy rửa bát phụ vợ thì thấy Lâm Tuyết Nhi đi vào, cô ta cười xoà, ngoắc ngoắc tay.
"Trí Mẫn, cho chị mượn chồng em một tí"
"Dạ? À mọi người đi đi em làm được"
Chính Quốc dù không nỡ để vợ một mình nhưng vẫn bị kéo đi. Tuyết Nhi kéo anh ta ra tới sân sau nhà, một nơi rất đẹp nhưng ít người lui tới vì quá xa. Nơi này được trồng rất nhiều cây, dọc hai bên đường đi toàn là hoa cẩm tú cầu nỡ rực rỡ. Hai người vừa đi vừa tán dốc.
"Này, cậu kêu tôi ra có việc gì không"
"Cậu thôi cau có đi, tớ có chuyện mới kêu cậu đấy"
"Biết rồi, nói nhanh đi"
Hai người đi dọc theo con đường đầy đẹp đẽ ấy. Chính Quốc tuy mặt không biểu tình, nhưng Tuyết Nhi ở cạnh cả thập kỉ, dễ dàng nhận ra sự khó chịu của cậu ta. Tuyết Nhi phụng phịu, cái đồ mê vợ bỏ bạn.
"Lúc nãy, tớ thấy Liễu Như Yên rắc thêm muối vào chén chè của Trí Mẫn múc cho Bu Ngọc"
"Cái gì cơ?"
"Thật đấy, lúc nãy thấy cô ta rõ khả nghi. Tớ nấp ở chỗ cột bếp nhìn rồi đợi cô ta đắc ý bỏ đi thì tớ chạy vô tráo chén chè lại"
"Cô ta dám quậy tới cỡ này à"
"Dám, cô ta có vẻ thích cậu rồi"
"Gì chứ ta đã thoả thuận rồi mà"
"Cậu không thấy ngày trước cô ta vốn đành hanh với tớ à? Nhưng tớ là bạn của cậu nên cô ta bớt một tí. Từ khi Trí Mẫn về cô ta cứ hậm hực kiếm chuyện với thằng bé thôi"
"Aizzz, phiền phức chết đi được"
Chính Quốc phát cáu, bực dọc vò đầu. Tuyết Nhi vẫn bình thản, ung dung như thường.
"Đừng để tổn hại đến vợ cậu"
"Tuyết Nhi, tôi biết. Nhưng giờ chưa phải lúc"
"Cậu tính đi tính lại sao cũng được, nhưng nhớ phải kĩ càng. Chuyện này bể ra, tôi và cậu không xong đâu. Chết chùm đó cha"
"Biết rồi biết rồi"
"Tuyết Nhi, làm phiền cậu thêm một thời gian nữa, được không?"
Chính Quốc thở dài, quay sang nhìn cô ấy với ánh mắt mệt mỏi, đượm buồn cùng những suy tính không rõ. Cô gái nhỏ vẫn vậy, tung tăng sánh vai cùng anh, mặt hiện lên những tia vui vẻ.
"Gì chứ, tớ sẵn sàng giúp cậu mà. Chuyện gì chả được. Tôi còn phải cảm ơn nhà Điền, mấy chục năm qua đã bao bọc tôi mà. Cậu cũng bao bọc tớ mà haha"
"Giờ thì tôi thấy tôi đang dựa dẫm vào cô nhiều hơn đấy, Tuyết Nhi"
"Thì coi như huề đi, những năm trẻ thơ tớ toàn dựa dẫm vào cậu thôi"
"Tôi lo cho cô và cả Trí Mẫn lắm."
"Không, phải nói là lo cho vợ và mọi người"
"haha"
"Tuyết Nhi"- "Ở bên tôi thêm vài năm nữa, được không?"
"Được, bao nhiêu hay bấy nhiêu"
Hai người lại tiếp tục đi xung quanh sân sau. Hình ảnh một nam một nữ đi song song ngắm trời ngắm biển, tán gẩu cùng nhau vô cùng quen thuộc của nhà Điền. Năm anh ta và cô ấy mười tuổi cũng cùng nhau nắm tay đi dạo. Năm anh ta và cô ấy mười tám cũng cùng nhau nắm tay đi dưới ánh hoàng hôn. Năm anh ta và cô ấy hai mươi chín cũng cùng nhau đi dạo tại sân vườn này, chỉ khác là không có cái nắm tay nào nữa.
Hình bóng một người con gái tuổi trẻ thơ, tuổi thanh xuân cứ in sâu vào trong lòng anh. Mái tóc dài đen óng mượt phất phây trong gió bay bay nhìn như nàng thơ trong tiểu thuyết vậy. Năm mười tuổi hay năm hai mươi chín tuổi, khi sánh vai bên anh ta cô ấy vẫn là một đứa trẻ, tươi sáng và xinh đẹp.
Cô ấy rất đẹp, rất tốt, nhưng tôi rất tiếc, người tôi thương không phải là cô. Cô ấy có vibe nàng thơ thật đấy, nhưng người trong lòng tôi lại là chàng thơ mất rồi
Chính Quốc khẽ thở dài trong lòng. Người con gái này, vì anh mà đã dành nửa đời ở đây. Thời trẻ thơ ở đây vì anh nói thích làm bạn với cô, muốn cùng cô đi học mỗi ngày. Đến khi lớn, lại ở đây làm dâu vì anh nói cần cô. Vậy là đã vô tình gàng buộc tuổi thanh xuân của cô gắng liền với hắn trong suốt những năm dài dằn dẵng. Và lần này, anh ta lại làm phiền cô gái này, vì sự an toàn của người nhỏ.
Rồi các người sẽ trả giá thôi. Trả lại thanh xuân cho cô gái trẻ này, Vì các người đã giáng tiếp cướp lấy quyền hạnh phúc của cô. Trả quả cho những năm tháng các người tung hoành ngang dọc hãm hại bao nhiêu người.
"Về thôi, Trí Mẫn sẽ đợi tôi"
Đi hết đường, bọn họ ôm nhau một cái rồi quay về.
"Cảm ơn cô, Tuyết Nhi"
Họ đã đi cùng nhau rất lâu, rất lâu. Nhưng không đi cùng nhau đến cuối cùng, chỉ đi cùng đến đích sau đó tách nhau ra. Chúng ta chỉ đơn giản là có duyên nợ, và cùng chung mục đích
BẠN ĐANG ĐỌC
| KookMin | Mình À
FanficPhác Trí Mẫn được người đời xem là cậu vợ hờ của cậu cả nhà Điền gia. Ai mà ngờ được với bản tính đanh đá của cậu ta. Cậu ta đã quậy banh cái Điền gia mà không một ai dám ngăn cản.