Đêᴍ ᴛâɴ ʜôɴ ౨ৎ

175 24 0
                                    

Ngày kết hôn, làng trên xóm dưới một phen rúng động.

Lần đầu tiên họ thấy một cái đám cưới rình rang đến thế.

Thời buổi này, còn nghèo mạc. Chuyện tổ chức một cái đám cưới chỉnh chu đã to. Giờ đây còn làm một cái đám cưới long trọng.

Nổi danh nhất làng.

Họ thấy xe ngựa dập dập, chạy qua từng làng từng xóm. Ló đầu ra nhìn, thì ra là nhà họ Điền.

Cả nhà Điền đích thân đi ngựa hơn trăm dặm, đích thân qua nhà Phác gia rước dâu.

Già trẻ lớn bé đều ngoái lại nhìn, nhìn xem cô dâu chú rể là ai. Thời buổi này, việc nhìn thấy cô dâu chú rể cứ như là nhìn thấy những ngôi sao nổi tiếng trên "vi tuyến".

Khác là, không có cô dâu mặc đầm ren trắng xoã thướt tha lụa là. Chỉ thấy hai nam nhân, một khôi ngô tuấn tú. Một kiều diễm mượt mà dắt tay nhau ân ân ái ái. Nam nhân nhỏ hơn, còn có một tấm von ren trằn trên đầu, và tay cầm một bó hoa thật xinh.

Ngày hôm đó. Đứng trước quan viên hai họ, trước cả họ nhà Điền - Phác. Hai con người nắm tay nhau thề nguyện rõ ràng.

"Điền Chính Quốc, con có bằng lòng lấy Phác Trí Mẫn, trọn đời thực hiện nghĩa vụ vợ chồng. Mãi mãi ở bên nhau, ốm đau bệnh tật đều không màng đến hay không?"

"Con đồng ý"

Điền Chính Quốc không suy nghĩ nhiều, lập tức nhoẻm miệng cười dịu dàng nhìn cậu đáp.

: "cậu ta bình thường lành lặn đã báo. Nhỡ sao này ốm đâu bệnh tật, chắc mình thành kẻ hầu cho cậu ta quá"

"Phác Trí Mẫn, con có bằng lòng lấy Điền Chính Quốc, trọn đời thực hiện nghĩa vụ vợ chồng. Mãi Mãi bên nhau, dù giàu sang hay cơ hàn vẫn một lòng chung thuỷ sắc son hay không?"

"Con đồng ý"

Phác Trí Mẫn đồng ý. Trong lòng vẫn đang chửi thầm. : "Anh ta mà không lo được cho tôi. Tôi lập tức bỏ về Phác Gia."

"Hai con chính thức thành hôn. Hãy ở bên nhau thật lâu, giữ trọn lời thề này đến cuối đời nhé."

Hai người lần lượt đeo lên tay nhau nhẫn cưới quý giá.

Chiếc nhẫn cưới này, nhắc rằng cậu đã có chồng.

Chiếc nhẫn cưới này, ràng buộc anh và cậu cả một đời.

Chiếc nhẫn cưới này, là tín vật cho biết rằng cậu là của anh ta.

Cậu chỉ có một chiếc nhẫn cưới. Anh ta lại có những ba chiếc nhẫn cưới của ba người khác nhau.

Nhưng từ đó mãi về sau khi đeo nhẫn, Điền Chính Quốc chỉ chọn chiếc nhẫn được tự tay Phác Trí Mẫn đeo vài năm đó.

Phác Trí Mẫn từ đây đã trở thành người của Điền Chính Quốc, trước mặt cả dòng họ hai bên mà dịu dàng trao nhau một nụ hôn.

Nụ hôn không mang sự mạnh mẽ chiếm hữu của hai người con trai. Nó mang lại sự dịu dàng, xoa dịu và ôn nhu của người chồng dành cho vợ của mình.

| KookMin | Mình ÀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ