Sáng hôm sau, Riki tỉnh dậy với cơ thể mỏi nhừ vì tác động của sáu lăm ký mà em phải vác vào tối hôm qua.
Lại sinh hoạt như bình thường, bước chân xuống giường, lựa quần áo, ngắm nhìn vẻ mặt hoàng tử trong giương, rồi bước ra khỏi nhà.
Kể từ tối hôm qua, sau khi nghe Jaeyun nói ra mấy lời nhõng nhẽo, Riki thấy có chút đáng yêu, nhưng lại quyết định đuổi anh ra khỏi nhà ngay lập tức.
Em còn nhớ rõ mình nói từng từ rằng: "Anh còn tỉnh táo để nói mấy cây sến rện như vậy, thì cũng đủ tỉnh để về nhà mình rồi chứ nhỉ?" Sau đó đóng sầm cửa lại trước giương mặt hoang mang của Sim Jaeyun.
Không phải là Riki không muốn mở lòng với Jaeyun. Đúng là em cũng có chút rung động. Tuy nhiên, vì Jaeyun chưa thực sự thể hiện nhiều, cũng chưa nói chính thức tỏ tình, nên nếu em cứ như vậy mà cho Jaeyun vào cuộc sống của mình thì không nên.
Hơn nữa, Riki không muốn thừa nhận. Nhưng em vẫn ám ảnh với người trong giấc mơ đã làm em khóc ướt cả gối. Người đó một trăm phần trăm không khác Sim Jaeyun một ly nào.
Riki bước vào văn phòng như thường lệ, quen tay mở tủ lạnh ra tìm kiếm một ly trà sữa vào sáng sớm. Thế mà khi vừa mở cửa tủ lạnh, em đã sốc không nói thành lời.
Sim Jaeyun chiều văn phòng em đến mức sinh hư, mua trà sữa ngập phòng suốt một tháng, xong bỗng một ngày không còn một ly nào nữa.
Riki bần thần đóng cửa tủ lạnh lại. Rồi rất nhanh tự trấn chỉnh lại bản thân: "Có gì phải sốc, chuyện thường thôi mà."
Kết thúc giai đoạn một của dự án, đương nhiên Jaeyun sẽ cần vài ngày nghỉ. Hơn nữa, nếu anh có ngừng việc chu cấp trà sữa này đi, thì Riki cũng sẽ không buồn lắm. Em chỉ hơi sốc một tẹo thôi. Chẳng lẽ vì mấy lời tối hôm qua em nói với Jaeyun, mà hôm nay anh giận quá không gửi quà nữa.
Nghĩ lại hành động tối qua của mình, Riki cũng tự thấy mình quá đáng. Giữa đêm, đường phố Seoul rất nguy hiểm vào lúc giữa đêm, vậy mà em đuổi anh về nhà khi chỉ vừa mới tỉnh rượu.
"Chết tiệt. Không phải có chuyện gì xảy ra rồi đấy chứ."
"Cái anh bên công ty đối tác ấy, Jaeyun ấy, hình như rút khỏi dự án lần này luôn rồi."
Riki vừa gục đầu mình xuống suy nghĩ thì đã bị mấy câu nói trên làm chú ý. Nhìn về phía phát ra tiếng động, thấy Cheolsu và Jay đang đứng cạnh tủ lạnh cười cười nói nói, em đứng dậy tiến lại về phía hai người.
"Riki à," Cheolsu nhìn thấy bạn mình đi tới thì nở một nụ cười lớn, tay cầm bánh donut xém tí nữa thì rớt xuống bàn, "hôm nay không có trà sữa yêu thích của cậu bé tóc oreo rồi."
Riki nghe vậy thì nhíu hết cả mày, từ khi nào cụm từ cậu bé tóc oreo lại được Cheolsu thoải mái gọi em như vậy chứ. Riki cốc đầu Cheolsu một cái rồi đi thẳng vào vấn đề.
"Tớ nghe hai người bảo anh Jaeyun rút khỏi dự án lần này rồi?"
"À, đúng rồi. Sáng nay tớ đi ăn gặp trưởng phòng, anh Soobin ấy mà, uống trà sữa quen rồi nên bây giờ không chịu được, phải xuống quán café dưới tòa nhà mua." Cheolsu vui vẻ kể như thể vừa gặp được chuyện cười "Sau đó tớ mới thắc mắc, ủa anh mua trà sữa làm gì, trên phòng cũng có mà, sau đó ảnh mới kể với tớ chuyện anh Jaeyun rút khỏi dự án."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver] | Jakeki | Vòng Đời Chung(Past Lives)
FanfictionĐêm hôm đó, Riki phải vác một cục tạ sáu mươi lăm ký lên hai tầng lầu nơi em ở. Sim Jaeyun lúc say mà vẫn còn rất bướng, bao nhiêu đồng nghiệp thân thuộc của công ty bảo chở về thì không chịu, nhất quyết choàng vai bá cổ Riki đòi em dẫn mình về. Coi...