Riki đến công ty với chính bộ đồ ngày hôm qua. Vì buổi sáng em đã dậy quá trễ, nên cũng không có thời gian để ghé về nhà thay đồ. Càng không có thời gian để chạy sang nhà Jungwon để đổi xe, thế là sáng hôm đó Jaeyun lại phải chở em đi làm.
Lúc trước ngồi trên xe đạp của Jaeyun thì em không thấy quá thoải mái. Nhưng bây giờ, khi được người khác đưa rước bằng xế hộp thì cảm giác lại khác biệt hơn rất nhiều. Riki luôn chưa bao giờ quá yêu thích việc lái xe vì phải quan sát quá nhiều chuyển động xảy ra trên đường. Nhưng vì là người lớn, nên em đành phải tự lực cánh sinh, dần dần cũng quên luôn cả cảm giác được dựa dẫm một chút vào người khác.
Riki có chút suy nghĩ tham lam, nếu Jaeyun thích, anh có thể chở em đi đi về về cả đời.
Jay thấy Riki và Jaeyun bước vào văn phòng cùng một lúc thì hơi bất ngờ. Nhưng rất nhanh sau đó vẻ mặt bất ngờ đã chuyển sang một nụ cười khả ái và ngây ngất lòng người. Cậu đi lại gần phía Riki khi em đang xếp ra mấy tập hồ sơ trên bàn, rồi đưa mũi vào hửi hửi.
Riki biết với bản tính tò mò của chú em này, thì không đời nào cậu chịu rời đi mà không hỏi ít nhất một câu. Riki đã thủ sẵn ra vài câu trả lời hợp lý cho các câu hỏi mà em có thể nghĩ ra được, có thể là "Sao em với Jaeyun lại đi cùng với nhau?". "Ngày hôm qua em uống bia à?", hay "Sao em lại mặc y nguyên bộ đồ hôm qua như thế?"
Nhưng trái lại với suy nghĩ của Riki, Jay sau khi hửi chán chê xong rồi thì chỉ cười hì hì mấy tiếng. Sau đó em thấy cậu nhảy chân sáo bước ra khỏi cửa phòng, rất nhanh tiếp đó là một tiếng hét vui vẻ phát ra ở ngoài hành lang. "Jaeyun." Rồi từ đó im bặt hẳn.
Riki thật sự không biết hôm nay Jay đã ăn phải gì.
-
Jay đưa ra rất nhiều kế sách để tán đổ Riki. Không giống bất cứ một cách thức nào mà Jaeyun từng thấy bạn bè của mình làm, Jay có những chiêu nghe thì tưởng vô lý hết sức, nhưng áp dụng lên Riki thì lại hợp lý đến lạ thường.
Có một lần, Jay bắt Jaeyun giao nộp điện thoại của anh, rồi cậu dành liên tù tì mười phút chỉ để xem đi xem lại đống tin nhắn đơn phương mà Jaeyun gửi cho Riki hằng ngày. Sau đó cậu tặc lưỡi, bảo rằng tối nay anh phải làm theo cách của cậu.
Điện thoại Riki vang lên một tiếng ding nhẹ vào đúng mười giờ tối. Riki còn chẳng buồn nhìn xem phía người gửi là ai. Vì em biết chắc chắn vào đúng khung giờ này, thì chỉ có một người duy nhất có nhu cầu muốn nhắn tin với em.
Jaeyun nhắn tin chúc ngủ ngon em rất đúng giờ. Tới nỗi mỗi đêm, chỉ cần nghe được một tiếng ding là Riki đã đoán được nội dung tin nhắn là gì. Một là "Chúc em ngủ ngon và mơ những giấc mơ đẹp." Hai là "Chúc em ngủ một mạch tới sáng mà không gặp ác mộng nào."
Em tin rằng Jaeyun nhớ rõ cái đêm mà anh say rượu ở nhà em. Khi đó em đã tỉnh dậy nửa đêm vì gặp ác mộng, vậy nên lời chúc của anh luôn có kèm thêm ước mong em chỉ toàn thấy được giấc mơ đẹp nhất.
Cũng may là anh không chúc em mơ thấy anh. Vì theo Riki đánh giá, thì bất kỳ giấc mơ nào có Jaeyun cũng đều không ổn một chút nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver] | Jakeki | Vòng Đời Chung(Past Lives)
FanfictionĐêm hôm đó, Riki phải vác một cục tạ sáu mươi lăm ký lên hai tầng lầu nơi em ở. Sim Jaeyun lúc say mà vẫn còn rất bướng, bao nhiêu đồng nghiệp thân thuộc của công ty bảo chở về thì không chịu, nhất quyết choàng vai bá cổ Riki đòi em dẫn mình về. Coi...