18. Giấc mơ tầng thứ hai

20 5 0
                                    

Giấc Mơ Tầng Thứ Hai - Chuyện Đã Kể:

**Nishimura Riki mở mắt đón bình minh vào lúc năm giờ sáng.

Sáng hôm nay em có một bài kiểm tra rất quan trọng, thế nên em đã cẩn thận chuẩn bị mọi thứ thật kỹ càng từ tối hôm qua. Em nhảy phọt xuống giường, mang một đôi tất màu đỏ để may mắn.

Nhìn vào gương để tự kiểm tra lại bản thân, giương mặt hoàng tử, quần áo phẳng phiu, ánh mắt lờ đờ.

Từ đã, ánh mắt lờ đờ à?

Có lẽ hôm nay em cần chút café, vừa nghĩ Riki vừa bước chân ra khỏi nhà.

Em tới trường vào lúc sáu giờ mười lăm. Rất vừa vặn để ghé vào quán café ruột gần đó. Quán café này phục vụ rất nhanh, Riki lúc nào cũng phải vừa tay trái đưa tiền, vừa tay phải nhận cốc café thì mới kịp với tốc độ của nhân viên quán. Em nghe loáng thoáng tiếng nhân viên đọc một con số mà em đã nghe hằng ngày đến quen tai. Nhưng lần này giọng nói phát ra từ nhân viên có vẻ không giống như mọi ngày.

Riki thoáng tò mò và ngẩng mặt lên nhìn anh nhân viên.

Trời đất quỷ thần ơi, anh này xinh trai phết. Riki luôn yêu thích hào quang hoàng tử của mình hơn bất kỳ ai, tuy nhiên người này làm em phải xem lại nhân sinh quan của mình. Nhưng mà không, nói anh ấy có vẻ ngoài hoàng tử cũng không đúng, thay vào đó, nhìn anh lại giống... công chúa hơn.

Riki lặng người vài giây để từng lớp đến lớp suy nghĩ của mình lấp đầu bộ não vốn đang chứa đầy hằng đẳng thức đáng nhớ. Nếu buổi kiểm tra ngày hôm nay của em có vấn đề gì, thì em phải quay về lại quán café ngày hôm nay để bắt đền anh nhân viên này mất.

Trong một khoảng khắc hình như em không nhớ nổi người nhân viên trước vẫn phục vụ em là ai nữa. Mọi ký ức trong đầu em bắt đầu nhòe đi, chỉ biết khuôn miệng em nở một nụ cười rất gọn nhẹ.

Khi vừa tan học, Riki chạy vội lại quán café để tìm lại bóng hình người đó. Lúc sáng mọi chuyện xảy ra nhanh quá, em còn chẳng nhìn kịp một cái bảng tên.

Lúc em chạy tới lại gần khung đường quen thuộc, em thấy một bóng hình cao cao đang cầm trên tay một túi rác to bự bước lại gần mình. Em khẽ quào một tiếng, giương mặt người đó đã vốn thu hút lắm rồi, bây giờ nhìn toàn thể cả người càng khiến mê hoặc lòng người hơn.

Quăng hết bịch rác to xong, người đó cứ như vậy mà bước lại vào quán.

Em vội chạy theo sau lưng. Lúc tới gần người ta, em gọi to "Anh gì ơi?"

Anh cũng gật mình mà bất giác quay lại. Lúc này anh đeo một chiếc khẩu trang nên Riki không thể nhìn thấy hết khuôn măt, tuy nhiên chỉ nhìn vào đôi mắt và và mái tóc nâu bồng bềnh là em chắc chắn mình không thể nào nhận nhầm người.

Riki vụng về giơ bàn tay đang cầm lon nước coca lên, đưa cho anh rồi lí nhí nói "Tặng anh này."

Nhưng em chỉ thấy người đó nhíu mày rồi quay phắc lưng bỏ đi, không quên để lại một câu "Tôi không thích coca." Khiến cho đầu óc Riki chết lặng.

-

Sau cái hôm mà Jaeyun lạnh lùng từ chối lon coca em tặng ở đằng sau lưng quán café gần trường, Riki vẫn không có ý định từ bỏ việc làm quen với anh trai xinh đẹp này.

[Chuyển Ver] | Jakeki | Vòng Đời Chung(Past Lives) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ