10. Lại đưa em về nhà

25 6 1
                                    

Riki nhất quyết tự mình lái xe về nhà, dù cho cả Yang Jungwon, cả Kim Sunoo, và đương nhiên, cả Sim Jaeyun đòi được em lên xe Jaeyun đi về.

"Quá là vô lý. Em có đi xe, sao phải lên xe người khác?"

"Anh xin hứa rằng hôm nay anh không đi xe đạp mà."

Khuôn mặt Jaeyun hơi ửng đỏ, không biết vì lạnh hay vì một chút bia. Nhưng rõ ràng Riki mới chính là người uống một chút.

"Không phải vấn đề về cái xe đạp, mà là em có đi xe. Giờ mà lên xe anh, thì xe của em phải làm thế nào?"

Jungwon lúc này mới lòi cái mặt cáo ra, nụ cười thoắt ẩn thoắt hiện sau lời nói, y hệt lúc cậu dụ dỗ em uống một ly bia thật nhỏ với lý do là Chúc mừng triển lãm của cậu diễn ra thành công tốt dẹp.

"Tối nay cậu mà cầm vô lăng thì đừng trách tớ gọi cảnh sát."

Riki xong rồi. Xong vì em đã quá tin người, vì em không suy nghĩ được thấu đáo. Đáng ra em không nên tin vào lời hứa luôn có phòng cho mình ở nhà Jungwon. Bây giờ thì tốt rồi, vừa say ngà ngà, vừa bị bạn bè phản bội. Riki lờ mờ tính toán trong đầu mình với tiếng ong ong phát ra từ tứ phía, sau đó rút ra một chiếc chìa khóa, nhét vào tay Jungwon.

"Vậy thì chở tớ về, ai mượn cậu ép tớ uống."

Trái với dự đoán của Riki, Jungwon lại truyền lại chiếc chìa khóa vào tay Jaeyun. Riki nhìn thấy hết, nhưng chỉ đủ sức để vươn tay ra đập mạnh vào bả vai Jungwon. Jungwon kêu oai oái lên một tiếng, rồi sau đó dùng sức ôm cả người Riki, rồi kéo lê cậu nhét vào tay Jaeyun.

"Nhờ anh."

Sau đó Nishimura Riki thấy mình đi bị lết đi loạng choạng tới chỗ đậu xe dưới hầm chung cư. Dù chưa yêu lần nào, nhưng Riki sống hai mươi mấy cái xuân xanh coi được rất nhiều bộ phim hài lãng mạn, cũng thấy được lúc nữ chính say, nam chính sẽ thiệt là ngầu vác nữ chính trên vai một cách hết sức nhẹ nhàng. Nhưng Nishimura Riki không những không được cõng hay bế, mà bị xách một bên nách lên, kéo lê lết một cách cực nhọc nhất có thể trước tiếng rên rỉ không ngừng của Sim Jaeyun.

"Anh, yếu, dã, man, luôn."

Jaeyun dừng lại vài giây, không phải để lườm Riki mà để thở. Anh cúi gầm xuống dưới sàn nhà, bên vai đau nhức cũng bắt đầu thả lỏng, làm Riki không còn điểm tựa nữa mà ngã nhào ra mặt đất. Riki đầu đau như búa bổ, mặt đỏ au, cả người mềm èo uột dính chặt vào sàn nhà, ngón tay trỏ giơ lên giữa không trung, chỉ thẳng vào mặt Jaeyun rồi nói.

"Anh tồi lắm, Sim Jaeyun."

Jaeyun khó khăn lắm mới vác được Riki lên ghế phụ của xe mình. Riki khi say như biến thành một người khác, thoát ra khỏi vẻ ngoan ngoãn thường ngày. Từ lúc ngã nhào khỏi vai của Jaeyun, em cứ cách năm giây là lại đưa ra một lời trách móc.

"Jaeyun, anh bao nhiêu ký?"

"Anh sáu mươi lăm."

Riki đưa ngón tay lên đếm đếm. "Cục tạ sáu mươi lăm ký."

"Hả?"

"Anh có biết em đã từng vác anh lên ba tầng lầu nhà em hay không?"

Jaeyun nhớ lại ngày hôm đó, có chút bất bình. "Lúc đó anh cũng có đi được mà?"

[Chuyển Ver] | Jakeki | Vòng Đời Chung(Past Lives) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ