11. Bộ đồ ngủ shin-chan

17 6 0
                                    

Như dự đoán, sáng ngày hôm sau Riki không hề nhớ một xíu gì, ngoại trừ giấc mơ đêm qua.

Ký ức tràn về não em như những mảnh ghép rời rạc, không thể ghép vào được một câu chuyện hoàn chỉnh nào. Em chỉ biết rằng mình đã uống say tại nhà của Jungwon. Còn vì sao mà bây giờ em ở đây, trên chiếc giường màu xanh đầy những họa tiết hình học tròn, vuông, tam giác, thì em hoàn toàn không thể đoán ra được.

Riki lờ mờ bước một chân xuống giường, đến cả bộ quần áo em đang mặc cũng đầy chi tiết trẻ con. Em nhìn mãi nhưng không đoán được nó là cái gì. Cho đến khi em ngước nhìn lên bàn học, thấy một đống mô hình shin-chan đang xếp thành hàng dài.

Chết dở, sao em lại ở trong phòng của trẻ con như thế này?

Đầu đau như búa bổ, nhưng Riki cũng cố gắng lê bước lên tới gần bàn học hơn. Em cầm lên cái mô hình Shin-chan chổng mông nhìn có vẻ buồn cười nhất, rồi âm thầm đánh giá.

Bên ngoài cửa phòng có tiếng động, Riki quay phắt lại nhìn thì phát hiện ra nắm cửa đang vặn mở, một tiếng tách thật kêu vang lên giữa không trung, rồi dần dần xuất hiện một khoảng hở giữa căn phòng và phần còn lại bên ngoài.

Jaeyun đứng ở phía cửa bên kia, nhìn Riki chăm chú.

Riki bỗng nhận thấy tình hình của mình có vẻ không ổn. Em nhìn xuống bộ đồ ngủ Shin-chan, rồi lấy tay sờ soạng quanh người.

Không có gì bên trong hết.

Riki hét lên một tiếng to rồi nhảy bổ lên giường, chùm chăn lại, lắp bắp chỉ vào Jaeyun.

"Anh đã làm gì tôi?"

Jaeyun tay đang cầm một khay đồ ăn sáng, nghe thấy tiếng hét của Riki thì có hơi giật mình, xém một chút nữa thôi là đã làm rơi tất cả xuống đất. Anh vội vàng bước lại về phía bàn học để tìm cho chiếc khay trên tay mình một chỗ trú ẩn mới, nhưng vừa đi được một bước thì đã nghe Riki hét lên một tiếng nữa.

"Anh không được lại gần."

Riki vớ vội con heo Buriburi lên, chĩa vào người Jaeyun như thể em đang cầm một khẩu súng cỡ đại, khiến Jaeyun đóng băng tại chỗ.

"Riki, nghe anh giải thích đã."

Trước đây lúc ngồi xem phim với Sunghoon, Jaeyun hay thấy khó hiểu khi nhân vật nói nghe anh giải thích đã. Muốn giải thích thì cứ giải thích đi, sao phải rào trước một câu để thông báo như vậy làm gì. Jaeyun càng bực bội hơn khi nhân vật chỉ liên tục lặp đi lặp lại câu đó suốt mấy phút liền. Nếu không nói ra mấy câu vô nghĩa như vậy, thì sự việc đã được giải thích xong từ đời nào luôn rồi.

Nghĩ là thế, nhưng đến khi chính mình gặp chuyện như vậy, não Jaeyun cứ như bị đóng băng, không biết nên bắt đầu như thế nào. Thế là anh lại dùng cái chiêu mà mấy nhân vật trong phim đó làm, liên tục nói đi nói lại câu nghe anh giải thích đã cho đến khi Riki hết hét lên mới thôi.

"Quần áo của tôi đâu? Sao tôi lại mặc cái này?"

"Riki, không phải như em nghĩ, anh không hề đụng vào người của em."

Đến bây giờ Jaeyun mới phát ra được một câu tròn vành rõ chữ. Dù chưa giải thích được điều gì nhưng ít nhất cũng làm cho Riki dịu đi ít nhiều. Lúc hai bên lông mày của em bắt đầu dãn dần ra, Jaeyun mới thập thò đi từng bước đến bên bàn học, nhẹ nhàng đặt khay đồ ăn lên bàn.

[Chuyển Ver] | Jakeki | Vòng Đời Chung(Past Lives) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ