Tình yêu của Riki dành cho Jaeyun là đúng theo định nghĩa mưa dầm thấm lâu. Nên đôi khi em cũng không xác định được rằng từ khoảng khắc nào em đã bắt đầu đổ anh. Tuy nhiên, lần nào Jaeyun hỏi Em bắt đầu thích anh từ lúc nào? thì Riki vẫn thường trả lời rằng Từ câu đùa Phi hành gia. Lúc đó Jaeyun chỉ biết bĩu môi nói Biết thế ngày xưa đừng mua trà sữa nhiều vậy. Gom mấy câu chuyện cười là đủ rồi.
Còn tình yêu của Jaeyun dành cho Riki chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Yêu từ lúc nhìn thấy em xuất hiện ở buổi họp với đối tác lần đầu, để rồi từ sau đó, mỗi lần nhìn thấy em lại càng yêu em nhiều hơn. Yêu em cả ở trong những giấc mơ, cho dù ở nơi ấy, không phải lúc nào em cũng làm anh vui vẻ.
Jaeyun biết rằng việc cho Riki được nhìn thấy những thứ có trong giấc mơ của mình không có gì là xấu. Vì ít nhất là theo lý thuyết của Sunoo, thì mấy thứ lằng nhằng kiếp trước cần phải được giải quyết hết. Tuy nhiên, đến giờ thì Jaeyun thực sự không hiểu cả hai cần phải giải quyết điều gì nữa. Riki và Jaeyun đã ở bên nhau rồi, không phải cứ lờ đi mọi chuyện thì vẫn có thể sống hạnh phúc cả đời luôn sao?
Jaeyun cứ giữ cái suy nghĩ như vậy suốt mấy ngày sau đó, mặc kệ cho Riki ở bên ngày nào cũng chêm một ít ý định đi qua chỗ Sunoo làm thôi miên của mình.
Riki có tài nắm bắt cảm xúc của đối phương rất giỏi, lại thêm cả tài nói điêu không chớp mắt, thành ra cũng vài lần Jaeyun suýt nữa là tin lời em.
Một buổi sáng, Jaeyun lại chạy trên chiếc xế hộp của mình ghé qua nhà chở em người yêu đi làm. Nhưng đợi mãi mười phút vẫn không thấy em đâu, gọi điện thoại thì lại không nghe máy. Đến phút thứ mười một, Riki mới xuất hiện ở tầng một cùng với bộ đồ ngủ vẫn còn đang trên người. Jaeyun trố mắt ra hỏi:
"Sao em chưa thay đồ? Hôm nay không đi làm à?"
Riki vờ ho khan vài tiếng, sau đó lết từng bước tới gần chiếc xe của anh. Jaeyun thấy bồn chồn nên cũng nhanh chóng mở cửa xe rồi bước xuống. Riki canh giờ rất chuẩn, ngay lúc Jaeyun đặt chân tới cạnh mình, em ngã một cái nhẹ bẫng vào lòng Jaeyun, khổ sở nói: "Đầu em đau quá. Chắc không đi làm được rồi."
"Sao lại đau đầu." Jaeyun đưa tay lên sờ vào trán của Riki, không có vẻ gì là bị sốt.
"Suốt mấy đêm rồi em không ngủ được. Chứ nằm xuống là lại chìm vào giấc mơ, nhưng bị văng ra ngay lập tức."
Jaeyun hốt hoảng. "Thật á?"
Riki chỉ vào đôi môi khô khốc trắng bệch của mình. "Anh nhìn xem, trông em có như đang nói dối hay không?"
"Thế này thì không được rồi, để anh xin công ty nghỉ. Bây giờ thì mình đi tới chỗ Sunoo thôi."
Riki lại ho một cái nữa, sờ vào cổ họng rồi nói: "Chắc phải thế thật rồi. Phiền anh quá."
Jaeyun thở dài một hơi, đỡ em ngồi lên xe mình. "Môi em khô quá, để anh lấy cây son dưỡng." nói rồi Jaeyun tìm được từ trong túi mình một cây son. Riki đang vờ nằm ngửa ra lưng ghế khổ sở nên cũng không mấy để ý, đến khi Jaeyun ngửa mặt lên rồi đặt cây son lên môi mình, thì em mới mở tròn mắt ra, nhìn Jaeyun đăm đăm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver] | Jakeki | Vòng Đời Chung(Past Lives)
FanfictionĐêm hôm đó, Riki phải vác một cục tạ sáu mươi lăm ký lên hai tầng lầu nơi em ở. Sim Jaeyun lúc say mà vẫn còn rất bướng, bao nhiêu đồng nghiệp thân thuộc của công ty bảo chở về thì không chịu, nhất quyết choàng vai bá cổ Riki đòi em dẫn mình về. Coi...