4. Nợ nhau một đời

27 7 1
                                    

Một tuần trước, Sim Jaeyun bước về lại căn hộ của mình trong tình trạng nửa tỉnh nửa say. Anh khó khăn tra chìa khóa vào ổ, rồi lại lê lết thân mình tới cạnh giường, bật đèn ngủ rồi cứ thế thả mình lên chiếc giường nhỏ.

Tối hôm đó Sim Jaeyun gặp ác mộng.

-

*Jaeyun tay cầm ipad, vai đeo cặp nặng, bước về từ trường đại học sau lớp học buổi tối. Vì cái hẹn cùng nhau chơi game với người yêu tối hôm nay, mà anh đã phải làm bài tập gấp đôi công suất vào tối ngày hôm trước, để có thể sửa bài sớm hơn so với mọi ngày.

Jaeyun háo hức ghé vào quán hamburger, định sẽ dùng nó làm món ăn đêm cho hai chiếc bụng đói.

Lúc vừa bước ra khỏi quán, Jaeyun thấy bóng hình em xa xa đang dảo bước cùng hướng với mình. Anh nở một nụ cười tươi, miệng cũng chuẩn bị phát ra một tiếng gọi em lại, nhưng bỗng dưng mắt anh lại vô tình chạm vào thân ảnh đang đi cùng với em.

Em và người con gái đó đang tay trong tay, bước trên đường.

Jaeyun bật di động lên, bấm số gọi cho em. Nhưng đáp lại anh chỉ là một tiếng tít thật dài và hình ảnh người con trai tóc đen trước mặt vừa cầm điện thoại lên đã vội bấm nút tắt ngay lập tức.

Jaeyun bước về căn hộ của mình nhưng không bật đèn. Ánh mắt anh phóng ra bên ngoài cửa sổ, ngắm nhìn từng cặp đôi bước qua bước lại trên đường phố. Anh tự hỏi, liệu những ngày Lễ, Tết, Valentine, những cặp đôi đó có còn nắm tay nhau như ngày hôm nay không. Liệu rằng nếu không có buổi tối ngày hôm nay, anh và em có tiếp tục nắm tay nhau đi lại như những con người hạnh phúc ở dưới đó không.

Kim đồng hồ điểm chín giờ kém, Riki bước vào căn hộ anh một cách thuần thục. Trời cũng dần rơi từng giọt mưa rả rích. Hôm nay em mặc áo măng tô đen, quần đen, tóc đen, mọi thứ đều cùng màu đen, cùng luôn cả màu quần áo mà người con trai lúc nãy anh nhìn thấy trên đường.

"Sao anh đứng tối thui thế?"

Jaeyun không nói gì, chỉ khẽ đi lại gần em, nhẹ nhàng đẩy đầu mũi lại, ngửi từng chút một mùi hương nước hoa nhài mà biết bao nhiêu lần anh thắc mắc không biết từ đâu ra, trong khi cả anh và em đều không sở hữu mùi nước hoa đó.

"Lúc nãy anh có gọi điện cho em, sao em không bắt máy."

"Lúc đó em đang ở nhà ăn tối với mẹ. Anh biết ba mẹ em mà, không thích em nhìn điện thoại vào giờ ăn."

Em nói ra mấy lời nói dối không tốn sức lực nào, mắt còn chẳng chớp lấy một giây.

Anh tự hỏi, liệu có bao giờ những lời em nói đã là thật hay chưa. Và liệu anh sẽ sống trong những ngày sau hôm nay như thế nào, khi không còn em ở đây nữa?

Chuyện tình yêu mà có nhiều niềm vui, có lẽ lúc kết thúc không nên quá buồn.*

-

Jaeyun bàng hoàng tỉnh dậy từ sau giấc mơ. Mồ hôi hai bên thái dương chảy dọc xuống gò má lạnh ngắt. Anh vuốt tay mình lên từng giọt mồ hôi trên mặt, sau đó liền ngồi dậy uống một ngụm nước.

Ký ức về giấc mơ đêm qua vẫn còn rõ ràng quá. Rõ ràng đến độ anh tự hỏi liệu cuộc nói chuyện lúc nửa đêm với Riki ngày hôm qua có phải là sự thật hay không, hay cũng là một phần của giấc mơ.

[Chuyển Ver] | Jakeki | Vòng Đời Chung(Past Lives) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ