Danielle không thể nhớ nổi khoảng thời gian trước khi tai nạn ập đến rằng bản thân đã làm gì, chỉ biết khi vừa kịp lấy lại nhận thức thì cả một chiếc ô tô lớn phóng quá tốc độ lao vùn vụt tới kèm những tiếng thét chói tai, sau đó, sau đó chẳng còn gì nữa.
Nếu nàng nhớ không lầm thì lần cuối cùng nhìn vào màn hình sáng trưng của điện thoại, đã là hai giờ sáng.
Đoạn đường này không đông đúc tấp nập người qua kẻ lại như những quận trung tâm, có lẽ vì thế mà xe cộ lại được đà phóng túng quá chăng? Những lọn tóc xoăn mềm của Danielle dính bết dưới sàn theo từng dòng máu chảy gọn, để rồi khi chiếc xe cùng gã tài xế đó đi khuất, nàng khó khăn đớp lấy từng ngụm khí thở như thể đó là những phút giây cuối cùng mình còn được sống trên thế gian xinh đẹp này. Và nếu chết, Danielle đã được chết trong chiếc áo măng tô màu be yêu thích cùng khăn len choàng cổ đã bao năm chưa sờn cũ lem màu đỏ thẫm, nàng khẽ cử động những ngón tay nhưng vô hiệu. Danielle cảm nhận từng cơn đau đớn tràn tới liếm lấy cơ thể này, khoé mắt ầng ậng nước nghĩ về những gì bản thân đã trải qua và cầu mong Thượng Đế sẽ động lòng thương, nàng nhắm mắt lầm bầm cầu nguyện.
Chỉ có cột đèn giao thông chớp nháy xanh xanh đỏ đỏ.
Danielle cố gắng hít một hơi thật sâu đến khi lồng ngực căng tràn, không muốn bản thân rơi vào trạng thái mất đi ý thức, lại càng không để thần Chết quyết tâm đạt được mục đích cuối cùng của một con người. Tại ngã tư rộng lớn, một người nằm yên bất động ở đó còn máu thì loang ra tứ phía, không một nơi nào sáng đèn hay thậm chí là không có âm thanh nào được phát ra càng khiến người ta kinh sợ mà nhầm lẫn với thành phố không có sự sống.
Việc xảy ra tai nạn rồi nằm đây chờ cái chết khiến nàng nhớ man mán đến một bộ phim Hàn Quốc Goblin nổi tiếng mà mình từng xem. Danielle bỗng bật cười chế nhạo bản thân vì đột nhiên lại nhớ đến cảnh phim đó trong thời khắc này, rằng một người phụ nữ mang thai bị xe tông giữa đêm khuya thăm thẳm cùng nền tuyết trắng xoá lạnh đến gai người và máu làm ướt từng mảng tuyết xung quanh. Cô gái thầm cầu nguyện thần tiên rằng hãy ban phước sống sót cho đứa bé còn chưa lọt lòng trong bụng, và may mắn là yêu tinh Kim Shin nghe thấy. Ngài động lòng, ngài bước từng bước chân nhẹ nhàng đến nơi xảy ra tai nạn và nói rằng cô gái thật may mắn vì đã gặp được ngài.
Danielle lại bật cười nữa rồi.
Nàng cũng muốn được may mắn như thế.
Mi mắt của nàng nặng trịch như thể có ai đó treo lên hàng tấn đá nặng, Danielle không còn tỉnh táo đếm lẩm nhẩm những ngôi sao chơi đuổi bắt trên đầu mình theo vòng tròn. Đếm một hồi đến khi mắt nhức mỏi còn bản thân lại cảm thấy như bị thôi miên mà chẳng có ân nhân nào đến cứu, nàng thầm trách phận mình nghiệt ngã, sau đó khẽ khàng hạ mi mắt xuống cùng vài bông tuyết nấn ná, những bông tuyết trong tưởng tượng hay sao?
Nhưng có ai đó đã dùng ma lực để khiến nàng thức tỉnh, dù cơ thể bị bòn rút đến kiệt quệ nhưng nàng không thể ngủ. Như có một hòn đá kẹt ngay cổ, Danielle rơi nước mắt ú a ú ớ cố phát ra dù chỉ là một âm thanh nhỏ nhưng vô hiệu.
BẠN ĐANG ĐỌC
dr; hồ tinh khúc - 狐精曲
Fanfiction"Theo như những ghi chép thuộc quyển một Nam Sơn Kinh - Sơn Hải Kinh được lưu truyền từ thời Chiến Quốc cho đến nay, thần thoại kể về sinh vật trú ngụ tại vùng núi Thanh Khâu của Trung Hoa trong lốt thú, chính xác hơn là loài cáo hơn nghìn năm tuổi...