hồi 三

212 40 2
                                    

Danielle đã xuất viện được ba tuần.

Ba tuần vị chi là hăm mốt ngày, nhưng dù đã qua tới ngày thứ hăm hai mà Danielle vẫn chẳng thấy bóng dáng con hồ ly đó đâu nữa nên cứ đinh ninh rằng những gì mà bản thân thấy suốt thời gian qua có lẽ chỉ là ảo giác. Có lẽ vụ chấn thương mất khá nhiều máu cũng là mộng tưởng, nàng đau đầu nghĩ, không lý nào mọi chuyện lại mơ hồ đến mức không còn sót lại một mảnh ký ức trong trí nhớ của nàng đấy chứ?

Từ lúc trở lại cuộc sống hối hả tấp nập của đại học quốc gia Seoul, Danielle tưởng chừng như bản thân bị tụt lại quá nhiều so với bạn bè vì lượng bài tập cá nhân được đùn lại khá nhiều và tất nhiên là nàng vẫn đang xử lý chúng đây. Giá như cơn ác mộng đó quay lại và con hồ ly đó sẽ tìm đến nàng một lần nữa, có lẽ Danielle sẽ có nhiều thời gian để thư giãn nghỉ ngơi hơn là bục mặt ra cày bài tập nghiên cứu như thế này. Và rồi điện thoại rung lên những hồi chuông đầy ám ảnh, là Minji gọi đến:

"Alo?" Cô chị ở đầu dây bên kia khẽ hắt xì vì thời tiết buốt giá. "Mày đã xong phần lịch sử và nguồn gốc chưa đấy?"

Danielle làm gì mà mọc đủ ba đầu sáu tay để làm một đống dự án cùng lúc? Khi vừa nhấn nút gửi bài của các môn lý luận chính trị thì ngay lập tức bật tab mới trên laptop để tiếp tục công cuộc gõ chữ của mình:

"Đây, em đang vào việc đây." Nàng kẹp điện thoại ngay vai và nghiêng đầu sang một bên. "Nhưng chúng ta chỉ nghiên cứu hồ ly tinh ở thời Goryeo và Joseon thôi chứ nhỉ?"

"Ừm." Trước khi cúp máy, Minji kịp ho thêm một tiếng rõ lớn. "Gửi cho tao kiểm tra trước khi nộp cho anh Ryumin đấy."

Hồ ly tinh — khái niệm này tương đối mới mẻ đối với nàng vì Danielle không phải những cô gái mọt phim hoặc nghiện tiểu thuyết. Nhưng những gì mà nàng biết từ trước đó chính là hình ảnh những thiếu nữ xinh đẹp không tỳ vết cùng bộ dạng quyến rũ đàn ông được lan truyền rất nhiều trên mạng xã hội. Da trắng nhờ tắm trong máu trẻ con, có khả năng thiên biến vạn hoá, thông thạo các phép trừ tà quỷ quái và sở hữu vẻ ngoài đẹp đến độ thiên nhiên cũng phải cung kính hạ mình. Chúng không bao giờ già đi, cũng không bao giờ chết. Hồ ly tinh sống một cuộc đời trường sinh bất tử mà rất nhiều sinh vật huyền bí khát khao, được vĩnh viễn ghi tên mình vào dòng thời gian kéo dài tới vô tận ấy. Nhưng chúng có một nhược điểm: hồ ly tinh một khi đã yêu thì sẽ yêu người đó sang hàng vạn kiếp sau, dù không còn mang giới tính hay hình hài như thuở ban đầu thì chúng vẫn sẽ chung tình như thế.

"Cái đấy sao lại gọi là nhược điểm nhỉ?" Danielle vừa lật lật giở giở mấy trang sách trong quyển thần thoại Dangun dày cộm, miệng lẩm bẩm nói một mình. "Thuỷ chung chỉ yêu duy nhất một người qua biết bao nhiêu kiếp nạn, mấy ai trên đời làm được như thế?"

Giờ là năm giờ chiều và cũng đang vào mùa thi cử của tất cả các ngành vậy nên thư viện của đại học quốc gia lúc nào cũng đông đúc tấp nập, cái cuốn sách thần thoại khốn kiếp này phải chờ tới tận bốn lượt thì Danielle mới được cầm nó trên tay. Lúc hỏi cô thủ thư thì nàng mới vỡ lẽ ra đây là sách cổ, dù đã cố bảo quản qua nhiều đời nhưng không thể nào tránh khỏi vệt phai ố theo thời gian. Có nhiều chi tiết trong sách được viết bằng mực tàu vậy nên ít nhiều gì con chữ cũng bị mờ nhạt dần, nàng thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi ẩm mốc từ những vết nước chưa kịp khô. Sách cũng không có mục lục hay được đánh dấu số trang, tất cả phải tự tìm kiếm bằng tay.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 17 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

dr; hồ tinh khúc - 狐精曲Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ